Sáng mở mắng ra thì hôm nay đã là thứ hai rồi . Cô vẫn đến công ty nhưng hôm nay thật sự khá kỳ lạ . Không thấy anh ta trên sân thượng ăn cơm nữa , căn phòng cũng tối thui .
-'' anh ta đâu rồi ? '' Y/n nghĩ trong đầu
------------
Y/n :'' yah anh đâu rồi hả ?'' Y/n chủ động nhắn sau khi tan làm
Tên khó ở : ''?''
Y/n : '' hôm nay anh không có ở công ty đúng không ?''
Tên khó ở : '' ừ , sao cô biết ?''
Y/n : '' chỉ là tôi không thấy anh ở sân thượng thôi :33''
Tên khó ở : '' đang đi công tác , tôi sẽ về sớm nhất có thể ''
Y/n :'' nhạt nhẽo , mà anh nói với tôi chuyện đó làm gì ?''
Taehyung : '' tôi nghĩ sẽ có người cần thôi , chứ không phải cô đang quan tâm tôi đấy sao ?''
Y/n : '' ...'' bị nói trúng tim đen
Y/n : '' anh ảo tưởng hả , haha làm gì có , chỉ là tôi tò mò '' cố gắng biện minh
Taehyung : '' được thôi ''
Quan tâm gì chứ ? Chỉ là tò mò mà thôi . Tôi mà quan tâm anh á ?
-----------------------------------
Mỗi ngày như vậy đó , sáng thì sẽ có người gửi cho Y/n tin '' buổi sáng vui vẻ ''.
Trưa thì '' ăn trưa vui vẻ .
''làm vệc tốt nha '', '' ngủ ngon '' .
Cô dần quen với chuyện được anh gửi tin nhắn mỗi ngày , dù có hơi nhạc nhẽo một chút .
Tới một ngày những thin nhắn đó biến mất . Không còn ai làm phiền nữa , cô thấy có hơi khó chịu , mà thôi cũng kệ vậy .
Trưởng phòng : '' tất cả nhân viên tập trung tại sảnh '' ra lệnh khẩn cấp
NV1 :'' Giám đốc Kim kìa ''
NV2 : '' nghe nói anh ta vừa đi công tác về , ngũ quan đẹp thật đó ''
NV3 ; '' đúng là Kim tồng mà '' cảm thán
Nghe đến ba chữ '' giám đốc Kim '' khiến Y/n tò mò không kém . Dáng người hơi nhỏ nên cô chui lên hàng đầu một cách dễ dàng .