Edit: Agehakun
Beta: Andrea27.
Có lẽ là do Ngu Hành Chu đã đáp ứng làm bạn trai của cậu nên bệnh của tiểu thiếu gia cũng nhoáng cái là khỏi, Chung Uẩn nhếch lông mày nhìn em trai mình đeo chiếc cặp sách nhỏ, được Ngu Hành Chu dắt ra ngoài.
"Bye bye chị." Tiểu thiếu gia vẫy tay với chị mình, hôm nay là Ngu Hành Chu đưa cậu đi học.
Chung Uẩn tâm trạng phức tạp vẫy tay với em trai, ngầm trừng mắt nhìn Ngu Hành Chu vài cái. Ngu Hành Chu làm như không phát hiện, vừa mới ra khỏi tầm mắt của Chung Uẩn, lập tức dừng xe lại, hôn Chung Nịnh một chút.
"Nụ hôn tốt lành vào buổi sáng."
Tiểu thiếu gia cười ngọt ngào, chờ tới cổng trường, trước khi mở cửa xe cũng hôn bẹp lên má Ngu Hành Chu một phát: "Nụ hôn đi học."
Ngu Hành Chu sờ sờ mặt mình, cái hôn của tiểu thiếu gia vẫn còn dính trên má, rõ ràng chỉ mới tách ra vài phút thế mà hắn đã bắt đầu nhớ Chung Nịnh rồi.
28.
Từ ngày ở bên tiểu thiếu gia, lâu lâu Ngu Hành Chu lại quanh co lòng vòng khoe khoang cậu bạn trai nhỏ của mình.
Là học bá đứng thứ hai toàn thành phố, hơn nữa chẳng mấy chốc sẽ là thứ nhất, vẻ ngoài xinh đẹp, ngoan ngoãn lễ phép, còn là cậu ấm của Chung gia.
Ngu Hành Chu càng nhìn càng cảm thấy quả chanh nhỏ nhà mình ngọt ngào đáng yêu, có một không hai.
Có lần hắn bàn xong công việc với một vị tổng giám đốc nào đó, thuận tay lôi điện thoại ra, hình nền điện thoại đã đổi thành ảnh tiểu thiếu gia mặc áo ngủ hình con thỏ, vừa ngây thơ lại vừa đáng yêu.
Vị tổng giám đốc kia thấy được, lập tức khen: "Đứa nhỏ này thật đáng yêu."
Ngu Hành Chu được thơm lây, đang định khoe thêm đây chính là cậu bạn trai nhỏ nhà mình, vừa ngoan ngoãn lại vừa ngọt ngào.
Thì lại nghe được vị tổng giám đốc kia nói: "Tổng giám đốc Ngu tuổi còn trẻ mà tiểu công tử đã lớn như vậy rồi? Lớp mấy thế? Trông giống như kim đồng* vậy."
(*) Kim đồng – bé trai hầu cận bên cạnh Ngọc Hoàng Thượng đế.
Lời khoe khoang chưa nói ra khỏi miệng của Ngu Hành Chu lập tức hóa thành cục máu nghẹn trong cổ họng. Thật ra Ngu Hành Chu trông cũng không già lắm, vẫn còn đẹp trai, nhưng vì hắn đã trải qua quá nhiều chuyện, khí chất quanh thân lắng đọng lại cho nên mới khiến người ta bất tri bất giác kính sợ trong lòng, luôn cảm thấy hắn lớn tuổi hơn vẻ bề ngoài.
Vị tổng giám đốc kia thấy sắc mặt của tổng giám đốc Ngu không vui, thầm nói hỏng rồi, hình như đây không phải là con trai của tổng giám đốc Ngu.
"Là cháu trai của ngài đúng không? Mắt của tôi kém quá, là do mắt của tôi kém quá, nói qua nói lại thì cũng là chú cháu ruột."
Ngu Hành Chu sống không còn gì luyến tiếc, cầm điện thoại về: "Là bạn trai của tôi."
Ánh mắt của vị tổng giám đốc kia lập tức trở nên cực kỳ không thể miêu tả, tổng giám đốc Ngu này nhìn tuấn tú lịch sự, không ngờ lại là một kẻ thích "chơi" mấy cậu nhóc tuổi vị thành niên, đúng là thói đời một sớm một chiều* mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ Nha
Short StoryEm có thể bao nuôi anh không? Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngụy bao dưỡng chuyển chân ái, niên thượng 14 tuổi, thụ truy công, thành thục thận trọng công x đơn thuần ngoan ngoãn nhuyễn manh thụ, ngọt sủng, hiệ...