Edit: Agehakun
Beta: Andrea26.
Ngu Hành Chu cuối cùng cũng không thể bước ra khỏi cửa lớn Chung gia.
Hắn ngồi cả một buổi trưa bên trong phòng khách Chung gia, nước trà đã lạnh từ lâu, hắn đưa một ngón tay ra nhấp vào nước trà, vẽ một quả chanh nhỏ ở trên bàn, sau đó hình vẽ lại từ từ bốc hơi rồi biến mất.
Nhưng mà chuyện đã phát sinh lại không thể bốc hơi sạch sẽ, biến mất không dấu vết giống như hơi nước được.
Ngu Hành Chu vẫn luôn nhớ rõ cái ngày sinh nhật hôm đó của tiểu thiếu gia, đầy cõi lòng chờ mong chạy tới tìm hắn, mà hắn lại làm trò trước mặt tiểu thiếu gia, ôm người khác đi mất.
Hắn chỉ vừa nhớ lại một chút đã cảm thấy bản thân mình thật sự rất khốn nạn.
Hiện giờ hắn biết lấy mặt mũi gì, làm sao có thể tỏ vẻ như không có việc gì đi lên trên tầng, thỉnh cầu tiểu thiếu gia làm hòa với mình chứ.
Hắn vuốt ve chiếc đồng hồ mà tiểu thiếu gia trả lại cho hắn, thẫn thờ nghĩ, nếu hắn dùng tập đoàn Ngu thị làm sính lễ, Chung Uẩn có chịu nói mấy lời hay giúp hắn hay không?
—
Ngu Hành Chu không biết là tiểu thiếu gia đang ngồi im ở trên tầng, xuyên qua lan can tầng hai nhìn hắn. Đại khái là bởi vì ra mồ hôi, cảm xúc hờn dỗi trong lòng cũng được phát tiết ra ngoài, sau khi tiểu thiếu gia ngủ dậy một giấc thì cơn sốt đã giảm hơn phân nửa.
Lúc này cậu mặc vô cùng ấm áp, ngồi khoanh chân trên sàn phòng khách nhỏ ở tầng hai, xuyên thấu qua lan can ngây ngốc nhìn Ngu Hành Chu đang ngồi trong phòng khách tầng một.
Cậu tỉnh sớm hơn Ngu Hành Chu dự đoán rất nhiều, vốn dĩ vừa mở mắt không nhìn thấy Ngu Hành Chu đứng ở ven giường mình, miệng đã bắt đầu trề ra có phần muốn khóc.
Kết quả một câu nói của Chung Uẩn lại khiến cậu nghẹn nước mắt trở về.
"Ngu Hành Chu còn đang ngồi tự kiểm điểm* ở dưới tầng."
(*) Nguyên văn là "diện bích" – hành động úp mặt vào tường để tự kiểm điểm sai lầm của bản thân.
Tiểu thiếu gia không khóc nữa, đầu không đau mặt không đỏ, nhất quyết phải bò dậy ngó xem Ngu Hành Chu tự kiểm điểm.
Chung Uẩn không khuyên nhủ được cậu, đành phải bắt cậu mặc thêm áo khoác, đặt một cái đệm nhỏ ở trên tầng hai cho cậu rồi bố trí một cái màn hình theo dõi phòng khách.
Trong nhà này quản gia còn yêu thương chiều chuộng tiểu thiếu gia hơn cả Chung Uẩn, bưng mâm đựng trái cây lên để tiểu thiếu gia vừa xem vừa ăn, tránh để cậu bị đói.
Ngu Hành Chu quá tập trung suy nghĩ, không hề phát hiện mình đang bị theo dõi gắt gao.
—
Chung Uẩn bớt thời giờ kể lại về quá khứ của Ngu Hành Chu cho tiểu thiếu gia nghe.
Tiểu thiếu gia cắn táo rôm rốp, nghe đến Lê Phồn thì sắc mặt lập tức trắng bệch.
BẠN ĐANG ĐỌC
[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ Nha
ContoEm có thể bao nuôi anh không? Tác giả: Hoa Ngộ Nha Chuyển ngữ: Agehakun Chỉnh sửa: Andrea Thể loại: Ngụy bao dưỡng chuyển chân ái, niên thượng 14 tuổi, thụ truy công, thành thục thận trọng công x đơn thuần ngoan ngoãn nhuyễn manh thụ, ngọt sủng, hiệ...