23. Anh thích em

1.6K 133 4
                                    

Edit: Agehakun
Beta: Andrea

24.

"Hai người chúng ta đã được chú định là không thể ở bên nhau." Ngu Hành Chu nói.

"Chị em nói muốn đưa em xuất ngoại, vậy rất tốt, bây giờ em còn nhỏ, đợi qua hai năm nữa, em sẽ phát hiện quãng thời gian từng thích anh ngớ ngẩn biết bao nhiêu."

Ngu Hành Chu chỉnh chỉnh chăn giúp tiểu thiếu gia, chuẩn bị rời đi.

Trên đường hắn tới đây, đầu óc nóng lên, nghĩ cứ ở bên tiểu thiếu gia như vậy cũng được.

Hắn nghĩ hắn dựa vào cái gì mà không thể có được một Chung Nịnh, có được một tiểu nịnh mông tràn ngập ánh mặt trời, chiếu sáng quãng đời còn lại của hắn?

Nhưng thời gian đi trên đường đã đủ làm hắn bình tĩnh lại.

Hắn không thể bởi vì quãng đời còn lại của mình, huỷ hoại tương lai của Chung Nịnh.

Ngu Hành Chu chuẩn bị rời khỏi mép giường của tiểu thiếu gia, hắn đã kéo dài thời gian không ít, tiểu thiếu gia còn đang bệnh, nên nghỉ ngơi.

Nhưng tiểu thiếu gia lập tức cầm lấy tay hắn, không chịu buông.

Tay của cậu nhanh chóng giật giật ở trong lòng bàn tay của Ngu Hành Chu, hai ngón tay trắng nõn mảnh khảnh bám lấy ngón tay cái của Ngu Hành Chu, siết thật chặt, là cách nắm của trẻ con, ngây ngốc mà lại dùng sức, liều mạng muốn giữ lại đồ mà mình nhìn trúng.

Cậu không cho Ngu Hành Chu đi.

"Anh rốt cuộc có thích em hay không?" Thân thể tiểu thiếu gia bật dậy khỏi giường một chút, đầy mắt trông mong mà kéo lấy Ngu Hành Chu, đôi mắt thật đỏ, khi nói chuyện còn ho vài cái.

Cậu nhìn chằm chằm vào Ngu Hành Chu, trên làn da trắng như sữa còn có thể thấy rõ nước mắt.

Nhưng cậu không khóc.

Ngu Hành Chu bị tầm mắt của cậu bức cho không thể né tránh.

Hắn rất muốn nói "anh không thích", nhưng mà lời nói đến bên miệng lại không cách nào thốt nên lời.

Hắn chỉ có thể tìm cách lảng tránh vấn đề này, "Em rất tốt, nhưng mà anh..."

Tiểu thiếu gia không muốn nghe hắn nói sang chuyện khác.

Tiểu thiếu gia chui ra khỏi ổ chăn ấm áp, dán thân thể mềm mại mang theo hương chanh của mình vào lồng ngực của Ngu Hành Chu, áp sát tai lên trước ngực Ngu Hành Chu.

Cậu có thể nghe thấy rõ tiếng tim đập của Ngu Hành Chu, thình thịch thình thịch, đập rất mạnh, cũng rất nhanh.

Cậu ôm chặt lấy eo của Ngu Hành Chu, nghe tiếng tim đập của Ngu Hành Chu, lại hỏi thêm một lần.

"Anh đừng có trốn tránh vấn đề, anh trả lời em, anh thích hay là không thích?"

Ngu Hành Chu nói không nên lời, hầu kết của hắn nhấp nhô lên xuống một chút.

Tiểu thiếu gia dán ở trước ngực hắn, mái tóc mềm mại cọ lên cổ hắn, có phần giống như đang làm nũng, tay còn ôm eo hắn.

[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ