32. Ở chung, lãnh chứng

1.6K 130 7
                                    

Edit: Agehakun
Beta:
Andrea

36.

Khi tiểu thiếu gia vừa vào đại học, không hề chần chừ mà lập tức dọn ra ngoài ở cùng với Ngu Hành Chu.

Vì để lấy được quyền lợi không phải ở lại ký túc xá, cậu đặc biệt làm một bài PowerPoint, trình bày về những bất lợi mà ký túc xá sinh viên đã ảnh hưởng tới thể xác và tinh thần khỏe mạnh của người trưởng thành, muốn tích cực phản ánh với trường học để được dọn ra khỏi ký túc xá.

Cũng khen chung cư mà mình nhìn được ba trăm sáu mươi độ, viết thêm cả tên khu lên, địa lý ưu việt, giao thông thuận tiện, sắp tăng giá thành, không mua không phải người!

"Ngu Hành Chu mua?" Chung Uẩn nhấc mí mắt lên, một câu khiến em trai cục cưng của cô tắt lửa.

"(。•́︿•̀。)." Tiểu thiếu gia không nói lời nào.

"Cả một kỳ nghỉ hè đều ở cạnh Ngu Hành Chu, em còn chưa thấy đủ à?" Chung Uẩn nhìn gương mặt còn hiện ngây ngô của em trai mình, thấm nhuần đạo lý 'em trai lớn không giữ được'.

Tiểu thiếu gia không lĩnh hội được tâm trạng bi thương của chị mình, vui mừng rạo rực, "Không đủ, muốn ở bên cả đời nha ~ chị, hai năm sau em sẽ đi lãnh chứng* với Ngu Hành Chu á!"

(*) ngôn ngữ đường phố, nghĩa là lãnh giấy chứng nhận kết hôn

Chung Uẩn nghẹn một ngụm máu ở ngực, nói không nên lời.

Vô lực phất tay, "Kêu Ngu Hành Chu tháng tới đừng tới cửa, chị sợ chị sẽ đánh anh ta mất."

Tiểu thiếu gia thành công đạt được quyền lợi của người trưởng thành – ví dụ như quyền được ở chung với bạn trai.

Ngày đầu tiên dọn vào nhà mới, Ngu Hành Chu đi nấu cơm, tiểu thiếu gia quơ chân chờ ăn ở ngoài phòng khách, dưới ánh đèn ấm áp, cậu vẫn luôn nhìn Ngu Hành Chu cười.

Ngu Hành Chu vừa xắt rau, vừa nghĩ đến người mẹ không đáng tin cậy năm đó của hắn, tùy ý ngồi ở trên sô pha hút thuốc, say khướt kể cho hắn nghe.

"Tao chưa từng yêu ba mày sao? Nếu không yêu thì sao tao có thể nấu cơm cho ổng? Tao không nhận tiền của ổng không phải là vì còn yêu ổng, nhưng mà chính mẹ mày còn không tự nấu cơm cho bản thân mình, thế mà lại chịu nấu cơm cho ổng ăn..."

"Tao còn chưa đủ yêu ổng sao? Cái đồ súc sinh ấy!" Mẹ hắn say khướt lạnh giọng chất vấn, nước mắt chảy ra từ hai hốc mắt đỏ lừ.

Tuy rằng nhiều khi mẹ hắn không đáng tin cậy thật, nhưng đều là do người ba mà hắn chưa từng gặp mặt tạo nên.

Giờ phút này Ngu Hành Chu nhớ kỹ tất cả những thứ tiểu thiếu gia thích ăn và không thích ăn, thật cẩn thận nấu canh cho cậu.

Hắn nghĩ tuy rằng cả đời mẹ hắn nói dối hết bài này đến bài khác, nhưng mấy lời đó lại là sự thật.

Lúc niên thiếu hắn đã từng nấu cơm, nhưng đó là do cuộc sống bức bách. Hiện giờ hắn đã có địa vị cao, chỉ cần gọi một cuộc điện thoại là sẽ có rất nhiều người xếp hàng đưa cơm tới cửa.

[ĐM-EDIT] Em có thể bao nuôi anh không? - Hoa Ngộ NhaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ