Tỏ tình

1.3K 158 8
                                    

Trời đã ngả bóng vàng, Lưu Vũ bây giờ vẫn chưa về ký túc xá. Anh ngồi trên chiếc ghế dài ở công viên, nhắm mắt hưởng thụ khí trời.
Lúc suýt ngủ gật thì bị tiếng chuông điện thoại réo cho thức giấc, là Lâm Mặc gọi cậu.

"Alo tớ nghe"

"Tiểu Vũ, cậu đang đâu đấy?"

"Tớ đang đi dạo thôi, tối tớ về"

"Bây giờ cậu về đi, câu lạc bộ tổ chức tiệc chào đón thành viên mới đấy"

"Tớ không tham gia có được không...."

"Lưu Chương sẽ xử tớ nếu như cậu không tới đấy"
"Cho nên là thương người bạn già này đi"
"Vậy nhé" Lâm Mặc vừa dứt lời đã tắt máy ngay, làm cho Lưu Vũ không kịp buông lời từ chối

Đành vậy, Lưu Vũ thấy mình đang làm ảnh hưởng đến nhóm, có lẽ cậu nên đi. Để nói lời xin lỗi với mọi người, nghĩ tới đây đột nhiên hai chân của anh dừng lại. Vậy thì anh có nên xin lỗi cậu ta không? Dù sao thì cậu ta cũng chỉ muốn góp ý vì đúng là thái độ của anh lúc đó không được tốt.

"Nhưng cậu ta nói mình là đồ kinh tởm"

Cậu mới kinh tởm, cả nhà cậu là đồ kinh tởm

Bỏ đi, vẫn là nên không dây dưa gì với cậu ta. Không khéo lại bị mấy cô bạn gái hờ của cậu đánh cho bố mẹ cũng chả nhìn ra, nghĩ cũng không dám nghĩ.

___________________

"Được rồi! Gác mọi chuyện xấu qua một bên" Lưu Chương nói to
"Hôm nay chúng ta cùng chào mừng các thành viên mới nào!"

Bữa tiệc bắt đầu, bầu không khí nhanh chóng trở nên náo nhiệt. Mọi người cười nói vui vẻ, kể cho nhau nghe mọi thứ trên đời. Những bài hát thịnh hành được cất lên. Để tăng thêm nhiệt cho mọi người, Lâm Mặc đứng lên bàn, vo tờ báo lại giả làm loa. Alo vài tiếng

"It's showtime!!"
"Nào mọi người, chơi trò chơi 'Ai là vua' đi!"
"Trò chơi không thể thiếu của những bữa tiệc như thế này"

"Ý kiến hay đó" Trương Gia Nguyên vui vẻ hưởng ứng

Cả đám cũng nhanh chóng đồng ý.
Lâm Mặc lấy trong túi ra một hộp thẻ đã viết đầy đủ số và vua lên trên đó. Có vẻ như cậu ta đã suy tính trước là sẽ dụ mọi người chơi trò này.
Lâm Mặc lướt qua cả đám một lượt, chạm phải ánh mắt của Lưu Chương, cả hai như bắt được sóng, không hẹn mà cùng nở nụ cười không mấy nhân từ cho lắm

"Bắt đầu bóc thôi nào!"

Từng người từng người một lấy thẻ cho mình, ai cũng mong mình là vua, để có thể sai khiến số mà mình thích.
Trương Gia Nguyên nhắm chặt mắt, tay nặn cái thẻ như đang xem tờ kiểm tra mới được phát ra. Hình vương miện lờ mờ xuất hiện, cậu đứng phắt dậy giơ tay chữ V ra hiệu cậu chính là người đã đem chiến thắng trở về cho gia tộc

"Tuyệt vời! Em là vua" Trương Gia Nguyên hí hửng lên tiếng, sợ mọi người nghi ngờ nên đem khoe cái thẻ vàng của mình một vòng

"Đúng là một đứa trẻ lậm drama mà" Lưu Vũ không nhịn được mà mỉm cười

Châu Kha Vũ ngồi đối diện đó nhìn thấy, đôi mắt một mí cụp xuống hí lại, khoé miệng cong lên nhẹ nhàng, như ánh ban mai của những ngày xuân. Khiến cậu có chút ngạc nhiên, cậu không ngờ anh cũng như những người bình thường, còn biết cả cười cơ.
Vậy mà trước đây Châu Kha Vũ này cứ tưởng anh là người máy, không có trái tim. Hiểu lầm rồi, xin thứ lỗi

Không để mọi người chờ đợi lâu, Trương Gia Nguyên này sẽ ban phát những con số đã ấp ủ từ lâu!
Ngoài Lâm Mặc và Lưu Chương ra thì Tiểu Gia Nguyên cũng cợt nhả không kém hai người kia, cậu và Lâm Mặc cùng ở trong một nhóm nhạc có tên "Quầng thâm mắt" rất nổi tiếng vì sự tài năng và khiếu hài hước không tưởng của họ.

Trương Gia Nguyên cười tít mắt, giả vờ vò cằm suy nghĩ nhưng thật ra là đang cố tận dụng chiều cao của mình để túm gáy một vài người.
Quyết định rồi!

"Số 8 và số 2 là ai nào"

Mọi người đảo mắt nhìn nhau như tìm kẻ có tội, cuối cùng cũng có hai cái tay giơ lên. Là Patrick và Nine, thật trùng hợp khi gọi hồn được hẳn nguyên dàn sinh viên người Thái.
Trương Gia Nguyên thích thú, nghĩ ngợi một hồi rồi quyết định cho hai người tự tìm một người ngẫu nhiên và tỏ tình. Nine không chần chừ liền xung phong làm trước, đương nhiên là Patrick sẽ đồng ý bởi vì cậu vẫn chưa tìm được ai để tỏ tình.

Nine nhanh chân bước thẳng đến chỗ của Lưu Vũ, nắm tay cậu đứng dậy. Hai người mắt đối mắt, tay trong tay làm cả đám ngồi xem dưa không khỏi quắn quéo. Nine hít thở thật sâu, chuẩn bị vào trận. Cậu nắm chặt lấy đôi tay của Lưu Vũ, không ngừng xoa xoa, cảm thán rằng Lưu Vũ có một bàn tay cống hiến cho nghệ thuật thật quá đỗi đẹp đẽ.

"Tiểu Vũ!"

"Vâng!" Lưu Vũ lúng túng không khéo nên dùng luôn cả kính ngữ mặc dù cả hai bằng tuổi nhau

"Từ khi mới nhập học vào ngôi trường này, tớ đã luôn để ý đến cậu rồi"

"Cám ơn cậu!"

"Cậu quá charming, perfect. Cậu chính xác là hình mẫu lý tưởng của tớ! Tớ thật sự rất thích cậu Tiểu Vũ!!"

"Cảm ơn cậu"

Lưu Vũ lắng nghe từng chữ mà Nine nói ra, anh trân trọng từng cảm xúc mà người bạn của mình dành cho anh. Thật sự mà nói anh rất vui, khi cậu ấy có một hướng nhìn về anh tích cực như vậy. Tay anh chủ động nắm lấy tay Nine, môi bất giác cười tươi.

"Tớ cũng rất quý cậu, Tiểu Cửu à!"

Ngoại trừ Nine nhảy cẫng lên vì vui sướng, ôm chầm lấy bảo bối của mình thì mọi người lại sững sờ, ngơ ngác và bật ngửa trước nụ cười đó. Lưu Vũ thật sự cười rất đẹp, đẹp đến nao lòng, nó làm cho vườn hoa trong lòng mọi người đột ngột nở rộ. Thật sự nên cười nhiều hơn.

Khi mọi người đã bình tĩnh và chuyển hướng chú ý qua Patrick thì vẫn còn một người ngồi ở đối diện vẫn chưa hoàn hồn

Có vẻ như đêm nay, trái tim của người đó đã trật một nhịp

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ