Đơn phương là gì?

987 136 15
                                    

Trong một quán cafe' nhỏ ở thành phố X, mọi hoạt động vẫn diễn ra lặp đi lặp lại như một trình tự đã được thiết lập sẵn, khách hàng hưởng thụ sự yên bình và nhâm nhi những thức uống từ ngọt ngào cho đến đắng ngắt. Hương trà chiều tỏa ra mọi ngóc ngách trong phòng, ánh nắng chiều chiếu vào mặt bàn gỗ qua những khe hở trên rèm. Chuông mời khách khẽ rung lên một tiếng, thu hút một vài con mắt hiếu kỳ nhìn qua.
Một chàng trai có nước da trắng như sữa, khoác trên mình bộ âu phục xanh của biển trời, không bó sát, rất tự do tự tại. Chủ quán ngẩng đầu lên nhìn cậu, miệng từ từ chậm rãi nở một nụ cười chào đón

"Ngô Hải! Anh về rồi"

"Một trà hoa nhài nhé"

"Có ngay!"

.......
Những bông hoa nhài khô được đựng trong một chiếc bình thuỷ tinh, nóng lòng được góp vui cho vị giác của chàng trai đang ngồi đằng kia. Mùi hương nồng nàn và thơm ngọt kích thích khứu giác đến cực hạn.

"Của cậu đây"

"Thanks" Ngô Hải đưa ngón tay luồn qua tay cầm, nhẹ nhàng nâng tách trà lên, từ tốn uống một ngụm rồi lại đặt xuống, khuôn mặt tỏ ra hài lòng với hương vị mới lạ này

Thấy chàng trai có vẻ ngoài thoáng đãng, phóng khoáng như thế đang ngồi thưởng thức trà khiến chủ quán bất lực bật cười "Không phải mọi lúc vẫn gọi cà phê đen hay rượu mạnh sao?"

"Những thứ đó tôi chỉ uống khi nó liên quan đến công việc thôi, dạo này không thường xuyên động đến"

"Thế còn hút thuốc? Cũng không à?"

Ngô Hải lắc đầu, cười khổ "Bỏ rồi, em ấy không thích mùi thuốc lá"

Anh im lặng, nhìn những cánh hoa khô đang lên đênh trên mặt nước chợt nghĩ đến bóng dáng của người anh thương
Bông nhài tròn trịa, xinh xắn, màu trắng tinh khiết đâu kém dung nhan của bông mai, bông đào. Từ lúc hàm tiếu đến lúc mãn khai, lúc nào cũng khư khư phong nhuỵ.
Đã hai năm anh không được gặp người ấy, nỗi nhớ kèm theo hương trà phả sâu vào tận đáy lòng

"Alo?"

"Tiểu Vũ, anh về nước rồi"

"Anh đang ở đâu thế?"

"Quán cafe' của Bát Nhất, vừa mới đến thôi"

"Anh chờ em một tí nhé, xong việc ở câu lạc bộ em sẽ qua liền"

Được, anh chờ, cả đời anh cũng chờ

Thầm thích em đã được 4 năm, từ khi em chỉ mới là một cậu học sinh trung học, thấm thoát bây giờ đã là một sinh viên năm hai có thành tích khủng của trường. Thời gian trôi nhanh như thế, anh ở bên em đã lâu đến như thế, nhưng những lời anh muốn nói sao cứ kẹt lại ở khuôn miệng. Nhìn em cười, anh lại càng không thể nói ra.

Trong mắt người ngoài cuộc, yêu đơn phương là hèn nhát, là không đáng phải khổ sở chịu đựng như vậy. Nhưng trong suy nghĩ người trong cuộc, sự đau đớn ấy như vị đắng của cafe, vị chát của rượu, vị cay của ớt mà những người thích ngọt không thể hiểu nổi, và cũng không thể giải thích bằng lời nói.

Bây giờ anh đã đủ trưởng thành, có thể bảo vệ em cả một đời. Bây giờ anh có thể tự tin, đường đường chính chính theo đuổi em mà không sợ lời ra tiếng vào của người khác. Hai năm làm việc bên Mỹ, bây giờ trở về anh nhất định sẽ không buông tay em lần nào nữa

Từ phía cửa, một chàng trai hớt hải chạy vào, hai má hồng lên vì nóng. Cậu đưa mắt tìm người, anh ấy đang ngồi ở quầy pha chế, mỉm cười vẫy tay với cậu. Cậu sung sướng, miệng cười tươi

"Ngô Hải! Anh cuối cùng cũng về rồi"

"Anh về rồi đây, Tiểu Vũ"

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ