Nắm tay, ôm anh

1K 141 17
                                    

Có một thứ cảm xúc mà ở một góc độ nào sẽ đó giúp làm tăng hương vị cho cuộc sống quen thuộc, giúp khơi dậy cảm xúc và tạo thêm sự phấn khích cho mối quan hệ.

Đó là loại cảm xúc gì á?

Đi mà hỏi Châu Kha Vũ

Cậu ta đang ngồi ở đằng kia, đối diện cậu là Lưu Vũ - người cậu suýt thì cảm nắng và một tên văn nhã bại hoại, đang nhìn Lưu Vũ với cặp mắt như muốn ăn tươi nuốt sống anh ấy.

À, tên anh ấy là Ngô Hải

Đừng thắc mắc tại sao Châu Kha Vũ lại thấy anh ấy không tốt, bởi vì cậu ta thích nghĩ như thế

Châu Kha Vũ không nhìn nổi nữa, dụi mạnh lấy bờ mi đẹp đẽ của mình rồi chạy ra khỏi phòng tìm Lâm Mặc than thở "Lâm Mặc, cứu Lưu Vũ! Anh ấy sắp bị người ta đè ra ăn thịt rồi!"

Lâm Mặc nhìn bộ dạng hớt hải của Châu Kha Vũ, nhất thời tin tưởng nên lo lắng chạy vào hét lớn

"Đứa nào? Đứa nào dám đè ăn Tiểu Vũ của tao? Ra đây-...."
"Hải ca?"

Chàng trai nghe thấy có người gọi tên mình, chậm rãi hướng mắt lên thăm dò. Nước da trắng như sứ cùng với khuôn mặt đẹp đẽ không góc chết đó là thứ vũ khí lớn mạnh nhất của anh, nhưng anh không hề nhận thức được nó. Nhận ra người quen, Ngô Hải cười tươi, hàng mi híp lại, miệng cười tạo thành một đường cong tuyệt mỹ

"Mặc Mặc! Dạo này lớn quá ta!"

Lâm Mặc rạng rỡ, như một chú cún nhỏ vẫy đuôi chạy nhanh đến ôm chầm lấy anh, mắt mũi bắt đầu ướt nhèm "HuHu Hải ca.... Mấy năm nay anh đi đâu biệt tăm không liên lạc gì với tụi em vậy?"

Ngô Hải phì cười, bàn tay ôn nhu xoa lấy mái tóc của đàn em "Anh qua Mỹ làm việc, bận quá không có thời gian. Xin lỗi mấy đứa nhé, bây giờ anh về để bù đắp cho tụi em rồi nè"

"Bù đắp gì thế?" Lưu Vũ mắt long lanh, miệng nở nụ cười lớn. Như một chú nhóc nũng nịu đòi quà anh sau khi được phát phiếu bé ngoan

"Muốn gì cũng được luôn!" Ngô Hải nhìn Lưu Vũ cưng chiều, nhỏ nhẹ nói như trêu chọc nhưng cũng chất chứa nhiều chân thành

"Vậy tối nay anh dẫn tụi em đi nhà hàng đi! Trước chỗ học nhảy của em có một chỗ rất được, em muốn đi lại lần nữa!" Lưu Vũ đưa cặp mắt trong veo như mặt hồ, lấp lánh ánh sao nài nỉ anh, cậu không biết rằng đôi mắt đó lại chính là điểm yếu của Ngô Hải

Đúng vậy, bạn nghe không lầm đâu

Chỉ cần Lưu Vũ nhìn anh như thế, cộng thêm giọng điệu pha chút hờn dỗi thì cho dù có dời nguyên quả đồi hay hái sao trên trời về cho em, anh đều sẵn sàng làm.

Ngô Hải mím chặt môi, cố gắng điều chỉnh nhịp thở và tốc độ tim. Tất nhiên là anh sẽ đồng ý, chỉ cần Lưu Vũ muốn, bảo anh mua cả cái nhà hàng tặng cậu anh cũng sẽ tặng "Vậy tối nay 7 giờ, anh đưa xe đến đón mấy đứa nhé?"

"Chờ đã Lưu Vũ, chúng ta có hẹn tới thư viện làm đồ cho câu lạc bộ cơ mà" Châu Kha Vũ phồng má, lên tiếng làm tắt đi nụ cười xinh đẹp trên môi Lưu Vũ

"Ừ nhỉ, ham vui nên quên béng mất. Hải ca, có vẻ như tối nay em không được rồi."

Ngô Hải nhìn sang Châu Kha Vũ, ánh mắt đột nhiên trở nên lạnh nhạt, như hàng ngàn mũi băng đang chực chờ cắm gọn vào lòng ngực của cậu.
Chắc Châu Kha Vũ đây sợ, anh muốn thi đấu mắt với tôi đây thì tôi chiều. Bao lâu cũng được, xong rồi thì thả Lưu Vũ ra.

"Đàn anh à, dự án này quan trọng lắm. Anh đừng ích kỷ như vậy chứ" Châu Kha Vũ nghiêm túc nhìn anh ta, chậm rãi mà chắc chắn đưa tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Lưu Vũ đang treo giữa không trung, một kéo lôi về. Thoáng chốc Lưu Vũ đã nằm gọn trong lòng cậu, bờ má mềm mại áp sát vào cơ ngực vững chãi, chầm chậm ửng hồng

Ngô Hải cũng không vừa, anh kiên định, tiến tới ôm Lưu Vũ, bao bọc lại trong vòng tay rồi đẩy nhẹ Châu Kha Vũ ra "Anh là người ích kỷ như vậy đấy"

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ