Đánh dấu

998 132 9
                                    

Vẫn như thường lệ, Lưu Vũ vẫn một mình đến trường từ rất sớm, anh muốn tận hưởng không khí trong lành vào buổi sáng, trên con đường vắng người. Tưởng tượng trên thế giới này chỉ có một mình anh, tự do tự tại, không một ai có thể ngăn cản anh làm những việc điên rồ, tận hưởng tuổi trẻ nổi loạn cuồng nhiệt. Những cảm xúc dấy lên như một ngọn lửa đang cháy đỏ rực, khiến những bước chân của anh nhẹ bẫng, tựa như không còn quan hệ gì với lực hấp dẫn gò bó của trái đất.

Vẫn là phòng câu lạc bộ quen thuộc, nhưng hôm nay Lưu Vũ lại nhìn nó với một ánh nhìn khác, nó màu sắc hơn, ấm áp hơn. Khoé miệng anh cong lên, tung tăng đi một vòng quanh căn phòng, tay sượt qua từng chiếc bàn, chiếc ghế, cửa sổ. Đây đúng là nơi anh cảm thấy thoải mái nhất, như là nhà của mình vậy.

Lưu Vũ tựa đầu qua cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, chợt thấy một hình bóng cao gầy vừa từ cổng tiến vào, trái tim anh bỗng đập mạnh.
Anh đưa tay đặt lên ngực trái, cảm nhận nhịp tim của mình, hai bờ má cũng nhuộm sắc hồng, rạo rực, hồi hộp

Thành viên của câu lạc bộ đều đến đông đủ cả rồi, mọi người vẫn còn vui vẻ nói chuyện với nhau, duy chỉ có một người im lặng thu mình vào một góc nhỏ. Lưu Vũ ngồi ngay ngắn trên ghế, bình yên ngắm nhìn Châu Kha Vũ.

Châu Kha Vũ nói chuyện, anh nhìn

Châu Kha Vũ đánh nhau với Trương Gia Nguyên, anh vẫn nhìn

Châu Kha Vũ bị Lưu Chương kí đầu, anh vẫn nhìn

Châu Kha Vũ cười tươi, anh bất giác mỉm cười theo

Châu Kha Vũ nhìn anh, anh vẫn nhìn

Châu Kha Vũ cười với anh, anh giật mình quay đầu sang hướng khác

?

Châu Kha Vũ nhìn Lưu Vũ nằm bẹp trên bàn, cứ nghĩ là anh bị ốm, liền ném balo vào mặt Trương Gia Nguyên, hối hả chạy đến bên anh, đặt tay lên trán kiểm tra nhiệt độ, hơi ấm từ trán của anh truyền đến tay cậu, làm cậu đờ người ra một lúc
"Bình thường mà... có sốt đâu"

Lưu Vũ lườm cậu, nhưng vẫn để yên cho cậu bỏ tay lên trán mình "Khi không đi sờ trán người ta"

Châu Kha Vũ cười đến híp cả mắt "Nhỡ đâu anh bị ốm, em sẽ cõng anh đến phòng y tế"

Lưu Vũ hừ nhẹ một tiếng, tay che miệng trêu chọc "Cậu yếu như sên, nhắm cõng được tôi ra khỏi cửa
không?"

"Sao lại không?" Châu Kha Vũ chắc nịch đáp, liền nhanh tay vòng qua ôm lấy eo anh, một tay để yên vị dưới đùi, chẳng mấy chốc đã nhấc được Lưu Vũ lên, để anh nằm yên vị trên tay mình như một "chàng công chúa"
"Nhẹ hều"

Lưu Vũ giật mình, mặt mũi đỏ hết cả lên, lúng túng vùng vẫy đòi nhảy xuống, nhưng có vẻ không khả thi vì tay của Châu Kha Vũ siết chặt vào eo và đùi anh, làm anh không thể cử động được.
"Thả anh xuống, Châu Kha Vũ!!"

"Không thích đấy"

"Anh không có sốt"

"Anh bảo em yếu như sên"

"Em mạnh, được chưa? Châu Kha Vũ rất mạnh"

Châu Kha Vũ phì cười, gương mặt tràn đầy sự thoả mãn, tay nhẹ nhàng đặt Lưu Vũ xuống, như đang cưng chiều một bông hoa, sợ nặng tay thì nó sẽ tan vỡ mất

Trương Gia Nguyên ôm balo của Châu Kha Vũ trong lòng, nhìn đôi chim cu tình tứ với nhau, bộ mặt tỏ vẻ chán ghét "Sao hai người không yêu nhau luôn cho rồi đi..."

....

"Lưu Vũ, về với em đi" Châu Kha Vũ hí hửng chạy vòng quanh Lưu Vũ

Lưu Vũ vẫn bình tâm, nhẹ nhàng dọn dẹp lại câu lạc bộ rồi chậm rãi cất xong đồ vào balo rồi mới trả lời "Được"

Trên sân trường, bóng lưng một to một nhỏ phản chiếu đậm nét. Họ cười nói với nhau vui vẻ

"Châu Kha Vũ?"

Châu Kha Vũ nghe thấy có người gọi, liền quay đầu lại. Một cô gái với mái tóc nâu nhạt xoăn óng ánh xoã hững hờ che hết một phần vai, khuôn mặt nhỏ nhắn dễ thương, mặc trên người bộ trang phục thời thượng, đúng gu kiểu mẫu của cánh mày râu. Cô gái vui vẻ ra mặt khi gặp được Châu Kha Vũ

"Đúng là cậu rồi, trùng hợp thế! Ra về sao? Mình về chung nhé!"

Châu Kha Vũ xua tay cười nhạt đáp "Xin lỗi nha, hôm nay tớ có hẹn với người khác rồi"

Cô gái đảo mắt nhìn về phía người đứng bên cạnh, nét dễ thương lúc nãy bỗng dưng thay đổi, trong chốc lát lại trở về như ban đầu. Khiến Lưu Vũ tưởng rằng mình gặp ảo giác, nhìn người ta không có thiện cảm với mình, anh cũng không buồn mà mở lời chào.

"Với đàn anh đây sao?"

"Ừ đúng rồi" Châu Kha Vũ cười đáp

Cô gái kéo tay Châu Kha Vũ, nhón chân lên e thẹn thì thầm vào tai cậu "Cậu chắc chứ? Anh ấy là gay đó, không phải là người đàng hoàng đâu. Cậu nên cẩn thận một chút nha"

"Tôi nghe hết đấy, tiểu thư" Lưu Vũ nhàn nhạt nói

Cô gái giật mình, run rẩy nép mình sau lưng Châu Kha Vũ, hai mắt long lanh ngước lên, đỏ hồng "Em xin lỗi đàn anh, em không có ý nói xấu anh. Anh đừng giận, em chỉ lo lắng cho Châu Kha Vũ sẽ dây dưa với những người xấu nên chỉ nhắc nhở một chút thôi, anh đừng giận Châu Kha Vũ, là do em"

"Ai bảo tôi giận Châu Kha Vũ?"

"Dạ?"

Lưu Vũ nắm lấy tay kéo mạnh Châu Kha Vũ về, mười ngón đan vào nhau. Châu Kha Vũ hơi mất thăng bằng, cúi người xuống, Lưu Vũ thấy tư thế có vẻ thuận lợi, liền đặt một cái thơm lên bờ má mát lạnh của Châu Kha Vũ trước con mắt ngỡ ngàng của cô gái

Châu Kha Vũ liền đơ ra, tay sờ sờ lấy chỗ vừa được hôn, đôi tai đỏ bừng. Miệng không kìm được mà nhoẻn cười

Lưu Vũ đến trước mặt cô gái, buông ánh nhìn lạnh nhạt "Người của tôi, cần đến em gái đây quản sao? Đừng lo chuyện bao đồng nữa, cũng đừng có tỏ ra dễ thương mong manh trước mặt cậu ta nữa. Bởi vì cậu ta thích kiểu người táo bạo và cộc cằn như tôi"

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ