Hơn thua

1K 138 18
                                    

Dự báo thời tiết báo rằng chiều hôm nay sẽ có mưa, Châu Kha Vũ lấy từ trong tủ ra một cây dù còn mới, vui vẻ bỏ vào ba lô rồi thong thả đến trường
Cậu mở miệng thu lấy một lượng lớn khí trời, cảm thán rằng không khí vào sáng sớm thật tuyệt. Sáng nay cậu dậy từ rất sớm, và ra khỏi nhà khi trời vẫn chưa sáng hẳn. Nghĩ đến cảnh một người kiêu ngạo như Lưu Vũ bị Châu Kha Vũ này vượt mặt đến trường sớm hơn, không biết sẽ trưng ra bản mặt gì. Chỉ cần thắng anh ta trong buổi sáng hôm nay cũng đủ để Châu Kha Vũ nhảy chân sáo về nhà hết một tuần.
Hí hửng bước vào phòng câu lạc bộ, Châu Kha Vũ mở toang cửa ra với dáng vẻ đắc thắng. Chắc chắn hôm nay cậu sẽ đi sớm hơn tên Lưu Vũ kia, bởi vì bây giờ trong trường chả có móng người nào cả. Chỉ có một chiến binh đẹp mã là Châu Kha Vũ đây mà thôi.

"Tuyệt vời!! Người đầu tiên đến trường!"

"Cậu đến sớm nhỉ!"

.....
?

Ngạc nhiên chưa? Khi Châu Kha Vũ xông vào thì Lưu Vũ đã ngồi sẵn ở đó với một đống bài tập trải ra khắp bàn rồi.
Cảm giác phấn khích đang tăng cao đột nhiên bị cái tên ngồi trước mặt không nhân từ mà đạp xuống. Châu Kha Vũ hoang mang kiểm tra lại giờ trên đồng hồ, bây giờ là 6h tức là còn tận hai tiếng nữa mới vào học

"Bộ anh ở lại đây cả đêm à?"

"Hả? Làm gì có, sáng nay tôi dậy sớm để tập múa"

"Cũng đâu cần phải đến sớm như thế?"

"Có gì đâu, tự nhiên muốn tới sớm một chút rồi canh xem cậu tới muộn bao nhiêu phút thôi mà"

.....

Bây giờ nếu có ai hỏi Châu Kha Vũ đang cảm thấy thế nào, thì Châu Kha Vũ xin trả lời là ước gì cậu có thể biến thành con chuột chũi rồi đào ba tấc đất mà chui xuống, trốn khỏi Lưu Vũ và khóc một mình.

"Cậu đã tìm được gì cho cái chủ đề hôm qua chưa?" Thấy Châu Kha Vũ hồn sắp rời khỏi xác, Lưu Vũ không nhịn được cười mà lên tiếng hỏi han

"À! Có rồi, tôi có viết ra đây" Châu Kha Vũ đưa cho Lưu Vũ một tờ giấy rồi lộ rõ vẻ phấn khích "Đây! Cho anh xem!"

Thấy anh nhận lấy tờ giấy, Châu Kha Vũ vòng qua bàn một vòng rồi ngồi ngay bên cạnh anh.
Cặp mắt của cậu long lanh đến phát sáng, mong chờ lời nhận xét từ Lưu Vũ. Bộ dạng như một chú cún con đang vẫy đuôi lia lịa chờ được chủ khen vậy.

Đúng lúc đó Gia Nguyên, Lâm Mặc và Lưu Chương cũng tới. Nghe thấy tiếng nói chuyện, cả ba không hẹn đều ló đầu vào xem. Lưu Vũ và Châu Kha Vũ đang ngồi cạnh nhau, cùng cầm chung một tờ giấy, cười nói vui vẻ

"Chúng nó ghét nhau thật đấy à?" Lưu Chương tặc lưỡi

"Suỵt nói bé thôi, hiện tại đang quên đấy" Lâm Mặc lấy tay bịt miệng Lưu Chương lại

"Đúng rồi, thử nghĩ mình vào rồi khen hai đứa dạo này thân ghê xem bọn họ có xù lông lên không?"
Gia Nguyên thở dài chán nản
___________________

"Lưu Vũ, lát ra về chờ tôi ở cổng trường nhé?"

"Rồi mắc gì?"

"Đi mua đồ cho câu lạc bộ thôi"

"Cậu có thể tự đi một mình?"

"Lưu Chương bảo cả hai cùng đi"

....
"Được rồi.."

Cứ mỗi lần nhắc đến đội trưởng, Lưu Vũ thường rất lúng túng, thỉnh thoảng tai còn đỏ muốn nhỏ cả máu ra. Chưa kể mỗi lần đứng trước mặt người ta, khả năng gấp đôi ngôn ngữ của anh đạt tới cực hạn
Sau hai ngày âm thầm quan sát, Châu Kha Vũ nhận ra rằng Lưu Vũ thường hay trộm nhìn đội trưởng, lắm lúc thấy đội trưởng cười cũng bất giác nhoẻn miệng cười theo
Hẳn là vậy rồi, Lưu Vũ hẳn là rất sợ đội trưởng. Châu Kha Vũ cũng sợ nên có thể đồng cảm một chút, có lẽ Lưu Vũ cũng giống như cậu. Âm thầm quan sát đối phương để tìm ra điểm yếu, và dễ dàng kiểm soát họ
Vậy thì Châu Kha Vũ này sẽ giúp anh, để lấy lòng anh một chút cũng không tệ

"Lưu Vũ, anh đang để ý đến đội trưởng Lưu Chương à?"

Lưu Vũ trợn tròn mắt, hàm dưới suýt nữa thì rớt ra ngoài. "...S-sao cậu biết!?"

Đấy! Thấy chưa! Đoán chuẩn rồi, nhưng sao cái biểu cảm của anh ta có vẻ không đúng cho lắm

[Bạo phong Châu Vũ] Vậy bây giờ cậu muốn tôi tỏ tình đúng không?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ