Take 1.Hội ngộ

147 10 0
                                    

"What do you do with a broken heart?"

Lee Haechan - sinh viên đại học mỹ thuật được tất cả các thầy cô và bạn học tán thưởng. Trong mắt thầy cô giáo thì cậu là một học sinh ưu tú, có tài năng lại còn chăm chỉ. Trong mắt bạn bè và hậu bối, cậu là thiên tài khi lúc nào cũng đứng thủ khoa mỹ thuật hội hoạ. Trong mắt bố mẹ ,cậu là một đứa nhỏ trưởng thành và hiểu chuyện.

Nhưng chính cậu biết rõ hơn ai hết, Lee Haechan xuất chúng ấy quả là một vỏ bọc hoàn hảo để che lấp cái đời sống tình cảm hỗn độn của cậu.

Không gì hơn trong 5 năm qua, một mớ hỗn độn. Lần gần nhất chia tay người yêu khiến cậu cảm thấy bản thân đã chạm tới giới hạn. Đầu óc cậu căng thẳng đến nỗi không thể nghĩ ra bất cứ thứ gì cho đồ án sắp tới và nếu cậu không thể yên ổn qua hết tất cả các môn, cậu sẽ phát điên nếu phải học lại mất.

Nghĩ đến đây Haechan đang tận hưởng khoảng thời gian tìm lại niềm cảm hứng, bỗng chốc vò mái tóc vàng hoe thành một ổ chim.

Đúng vậy, cậu đã trở về Jeju - quê hương cậu với biển xanh nắng vàng. Giờ cậu đang ngồi ở quán cafe ven biển, tĩnh lặng tận hưởng cốc nước trái cây thơm mát. À và không thể thiếu tập vẽ trắng tinh chưa hề động bút, cậu không thể vẽ được gì. Chỗ này không tệ, ít nhất là trong hồi ức của cậu năm lớp 11, gia đình cậu đã chuyển lên Seoul vào mùa hè trước khi cậu lên 12. Họ muốn có cuộc sống tốt hơn và mong cậu được học tập trong điều kiện tốt nhất.

Đang cuốn trong cái mớ suy nghĩ bòng bong, cậu bất chợt bị một tiếng nói trầm khàn đánh thức:

-Lâu quá rồi nhỉ?

Haechan nhếch mi mắt lên nhìn rõ khuôn mặt trước mắt. Một chàng trai với mái tóc đen nhánh xoã xuống tuỳ tiện, làn da trắng muốt như một khối ngọc phát sáng. Lông mày sắc nét nam tính với đôi con ngươi cong cong, hàng mi dài rũ xuống phảng phất nét dịu dàng vô hạn. Và cái nụ cười đặc trưng quen thuộc ấy...Haechan cất lên tiếng chào đáp lại, cảm giác giọng mình không thể ngượng nghịu và cứng đơ hơn:

-Na Jaemin... Đã lâu không gặp. Thật tình cờ...

Jaemin bật cười khi nhìn thấy bộ dạng bị doạ sợ của Haechan. Cậu ngồi xuống đối diện, lẳng lặng quan sát Haechan một chút. Lớn lên cũng được tính là xinh đẹp, không đen nhẻm như trước nữa. Mái tóc vàng và bộ quần áo kiểu cách cũng hợp với cậu. Quả là Haechan rất phù hợp với nơi thành thị. Jaemin nhìn Haechan lại bị vẻ mặt của cậu ta làm cho buồn cười:

-Sao lại ngượng ngùng như vậy? Tụi mình cũng đâu phải người xa lạ.

-Đừng châm chọc tớ nữa. Giờ tớ đã 22 tuổi rồi, tớ sẽ không cãi nhau với cậu đâu.

Haechan bĩu môi nói. Na Jaemin cũng không phải người xa lạ gì thật, bất quá đã là chuyện của 5 năm trước. Giờ không thể không tránh khỏi có chút khó xử.

ALLHYUCK || 𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐲 𝐃𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 - Thân yêu nhất của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ