Take 4. Best Friend

72 8 0
                                    

"If all it is is eight letters
Why is it so hard to say?"

Haechan sau khi tìm lại được ý tưởng dồi dào ở Jeju thì lập tức cuộn giấy thu đồ trở về Seoul hoàn thành đồ án và bài tập. Cậu gần như là biến mất một tuần, chỉ báo với bố mẹ và thầy giáo nên vừa xuống sân bay đã thấy bóng dáng cao lớn chạy như điên tới chỗ cậu. Haechan trố mắt hỏi:
-Này Lee Jeno, sao mày đến được đây? Mày hỏi bố mẹ tao đó hả?

Jeno cuống cuồng xoay Haechan vòng vòng, nhìn từ đầu đến chân không có gì bất ổn, lại trông có vẻ béo ra. Cậu ta bĩu môi nhéo má mũm mĩm của Haechan một cái:
- Tao tưởng mày bị bắt cóc còn đang đợi 24 giờ để báo cảnh sát. Sao mày không nói với tao mày đi Jeju hả?

Haechan đẩy hết hành lý cho Jeno xách, làu bàu:
-Nói với mày để mày xách đồ đi bám theo hả? Thôi tao đói lắm rồi đi ăn gì đi. Tao còn về nhà ngủ, xong còn làm bài nữa.

Jeno chỉ đành nhăn nhó bám theo Lee Haechan, miệng không ngừng lầm bầm trách móc. Nếu có một thứ khiến Jeno bận tâm nhất cuộc đời, cậu sẽ không ngần ngại mà chọn Haechan.

"I should speak my mind"

Haechan và Jeno ngồi ăn ở một quán đồ ăn Trung gần nhà trọ. Haechan cặm cụi ăn từng miếng hoành thánh to, ăn như chưa từng được ăn. Jeno ngồi đối diện nhìn chằm chằm Haechan không nói một lời.
-Này Jeno.
-Hử?
-Ăn đi không tao ăn hết đó. Đăm chiêu quan sát cái gì chứ ?

Haechan nói xong không thấy Jeno đáp lại thì cắm cúi ăn tiếp, Jeno khoanh tay quan sát Haechan mà chút suy nghĩ. Cậu thắc mắc sao trên đời này có kiểu người như Lee Haechan.

Người yêu đổi như áo, chia tay thì khóc lóc bội thực, hoặc bỏ đi biệt tăm biệt tích. Trở về lại như không có chuyện gì xảy ra. Jeno thật hết chỗ nói với người bạn cùng phòng này, cậu thở dài:
-Haechan lúc mày đi có người đến phòng trọ tìm mày.

Haechan hơi dừng đũa lại một chút, sau đó không hiểu nghĩ gì mà vẫn bình thản như ăn uống như không. Hoàn toàn không có ý trả lời câu hỏi của Jeno.

Jeno nhíu mày:
-Tối nào cũng say mèm tới đập cửa ầm ầm. Phiền chết đi được. Đá người ta thì cũng phải giải thích đàng hoàng chứ, cứ thế mà bỏ đi.

Haechan mất hứng đập đũa xuống:
-Này, nghĩ xem sao tao đá anh ta đi. Jung Jaehyun - anh ta là một tên không trung thực. Anh ta đi xem mắt khi đang yêu tao đấy, gì mà gia đình ép. Anh ta là trẻ con hai tuổi hả? Không muốn thì không ai bế đi được.

-Thì người ta cũng chỉ là nghĩ cho tương lai thôi mà. Dù sao cũng là trưởng phòng marketing của công ti tầm cỡ, sẽ kế nghiệp bố. Nhà bên đó cũng gây khó dễ cho mày mà, nhìn là biết sẽ không có kết quả gì.

Haechan lườm Jeno:
-Mày là bạn thân tao hay con trai Jung Jaehyun vậy? Sao người yêu cũ nào của tao mày cũng bênh?

-Tại tao hiểu mày quá rồi thôi. Mấy người yêu mày thật đáng thương.

Haechan mồm vừa nhai lúng búng lẩm bẩm:
-Thôi tập trung ăn đi. Chuyện tình yêu có thể nói sau, chứ đồ ăn là phải ăn ngay khi còn nóng.

Lee Jeno nghe cái loại triết lý sống còn đậm chất Lee Haechan này, biểu cảm dần vặn vẹo. Chính xác là không biết nên trưng ra loại biểu cảm gì.

"You know me the best
You know my worst, see me hurt, but you don't judge"

Lee Jeno - là bạn thân từ cấp 3 kiêm bạn cùng phòng đại học với Haechan. Haechan mới lên thành phố đã thân với Jeno. Nhớ ngày cậu mới vào lớp, khi nói chuyện để lộ ra tiếng địa phương rất khó nghe. Bạn học ai cũng chê cười cậu là đồ nhà quê. Tính tình Haechan vốn không để tâm, chỉ có cậu bạn lớp phó học tập Lee Jeno là luôn đứng ra bảo vệ cậu.

Haechan lúc đầu còn cảm thấy tên này chính là quá đạo đức, không phù hợp với cậu, còn cả cái nụ cười hoà nhã và khuôn mặt hiền lành đến mức vô hại kia. Haechan đều duy trì trạng thái biết ơn song song với tránh né.

Để nói một cách công tâm, ngoại hình của Lee Jeno là đẹp nhất so với tất cả những người cậu tình gặp qua. Dù hồi cấp 3 dáng người cậu ta có hơi gầy, nhưng với chiều cao và đôi chân dài tuyệt phẩm thì nói là có thể làm người mẫu cho mấy thương hiệu cao cấp cũng không là nói quá. Haechan còn cảm thấy bất công hơn chính là khuôn mặt của cậu ta. Đôi mắt hẹp dài khi cười lên như không nhìn thấy thế giới, nốt ruồi ở đuôi mắt rất xinh đẹp khiến người ta nhìn chỉ thấy yêu thích. Đôi môi mỏng khoé môi hơi nhếch lên thật sự rất dịu dàng.

Khuôn mặt của Lee Jeno khiến Haechan liên tưởng đến một loại công việc: bộ trưởng bộ hoà giải.

Haechan được xếp ngồi bên dưới Jeno, là bàn hai dãy trong cùng ngay bên cạnh cửa sổ. Cậu nhớ một tiết học văn nào đó mà cậu vẫn luôn chán ghét, khi đang ngẩn ngơ ngắm lá cây ngoài cửa sổ không khác gì bị thôi miên. Bỗng Lee Jeno hơi ngửa người ra đằng sau gọi tên cậu bằng một âm lượng chỉ hai người mới có thể nghe thấy. Haechan lập tức ngồi thẳng người đáp:

-Xin lỗi lớp phó, tôi mất tập trung rồi. Tôi sẽ nghe giảng đây.

Jeno bật cười nói nhỏ không phải là trách cậu, là muốn đưa cho cậu cái này. Haechan xoè tay cầm mẩu giấy nhỏ được gập bốn mà Jeno đưa. Chỉ thấy ngay ngắn một dòng chữ:

-Muốn đi net không?

Lúc đó Haechan sợ đến run rẩy dụi mắt mấy lần tưởng mình đọc sai. Trọng điểm là lớp phó học tập đứng top 10 khối lại rủ cậu đi net ư ???

Trong đầu cậu bỗng vang lên một lời thoại kì lạ "That's how I met your mother"

/// Sau khi chơi thân với Jeno rồi, Haechan nhận ra Jeno có tương đối nhiều điểm tương đồng với Jaemin. Cậu thường xuyên kể với Jeno về cậu bạn cũ thân thương ///

Jeno: Tao biết mày quý cậu bạn Jaemin của mày, nhưng mà kể ít thôi được không? Người ta nhìn vào tưởng mày thích cậu ta đấy.

Haechan: Ừ tao thích thật mà?

Jeno: Còn tao thì sao? Tao cũng là bạn thân của m—"

Haechan: Không

Có bạn cún đập bàn bỏ đi đâu, bạn gấu không hiểu vấn đề là gì nhưng cũng chẳng quan tâm lắm. Quen rồi.

ALLHYUCK || 𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐲 𝐃𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 - Thân yêu nhất của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ