Take 6.Official Missing You

56 7 1
                                    

Người ta "nhớ nhung tức là đang yêu", nhưng đối với Mark Lee, nỗi nhớ giống một vết thương hơn. Nhớ càng nhiêu, vết thương càng khó lành. Nhớ càng nhiều, vết thương càng rỉ máu.

Haechan đứng dưới mái hiên của trạm xe bus, hôm nay trời mưa tầm tã mang theo cái mát lạnh của tiết trời tháng 7. Cậu im lặng nghe tiếng mưa nhẹ ngâm nga giai điệu yêu thích:

All I hear is raindrops falling on the rooftop
Oh baby tell me why'd you have to go ?

Tiếng chuông điện thoại vang lên gián đoạn dòng suy nghĩ của cậu.

"Alo, Jeno à ?"

"Ra khỏi lớp chưa? Trời mưa to lắm, đợi một tí tao qua đón mày?"

"Thôi không cần đâu tao đi bus về. Trường mày xa đây lắm."

Haechan như sợ Jeno nhất quyết không chịu, lập tức nói nhanh rồi dập máy:

"Thế nhé đừng đến đây. Về nhà và nấu đồ ăn ngon cho tao đi."

Haechan thở dài nhìn xuống đôi giày trắng lấm bùn của mình, đây là đôi Jeno tặng cậu nhân dịp sinh nhật nhưng nó thật không may mắn khi bị cậu đem đi trúng những ngày mưa này. Bỗng cậu nghe thấy tiếng một chiếc xe ô tô dừng lại trước trạm, rồi một giọng nói quen thuộc gọi cậu:

"Lee Haechan? Là em đúng không?"

Haechan giật mình ngẩng đầu lên, liền nhìn thấy ngồi trong xe ngó ra là thầy trợ giảng Tiếng Anh của cậu - Mark Lee.

"Em lên xe đi tôi đưa em về, trời mưa to thế này đợi khi nào xe bus mới tới."

Lee Haechan cũng không từ chối, dù sao hoàn cảnh này từ chối cũng không phải phép.

"Em cảm ơn thầy ạ."

Haechan trước giờ học kém nhất là môn Tiếng Anh, nên có lẽ vì vậy mà thầy trợ giảng trẻ tuổi mới đặc biệt để ý đến cậu. Mark Lee dù gọi là thầy nhưng cũng chỉ lớn hơn cậu một chút, anh vẫn đang đi học tiến sĩ ở trường kiến trúc. Nghe nói còn độc thân, dáng người ưa nhìn và tính cách tử tế chuẩn mực nên rất được sinh viên nữ yêu thích. Mà dù có thế nào, Haechan vẫn thấy cậu không cách nào yêu thích Mark Lee được, vì cậu học kém như vậy nhìn thấy thầy giáo dạy môn Anh còn có thể vui mừng được sao?

Haechan ngồi ở ghế phụ cảm thấy bầu không khí khá ngượng ngùng, cậu lén đưa mắt nhìn sang người bên cạnh một tí. Thấy Mark Lee mặc chiếc áo sơ mi trắng thẳng thớm, mái tóc đen nhánh vén lên gọn gàng. Đường nét khuôn mặt sắc nét, phảng phất nét lạnh lùng và sắc sảo. Dù anh có tan làm, vẫn không mất đi sự chỉnh tề của một giáo viên, của một người đàn ông độc lập.

Mark Lee bị nhìn đến ngứa ngáy, liền bật cười nói với Haechan một câu:

"Em quan sát tôi kĩ như vậy, có phải sợ chuyện tôi phát hiện ra em nộp bài chậm nhiều lần không?"

Haechan như con thỏ bị doạ đến run rẩy, trong lòng cậu đã sớm chửi 3000 câu đậu xanh rau má. Trước nay cậu vẫn hay nộp muộn như vậy, làm vài lần thấy Mark Lee có vẻ không để tâm, cậu liền được nước lấn tới. Giờ bị nhìn thấu tâm tư như vậy, cậu liền cúi đầu tạ lỗi:

ALLHYUCK || 𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐲 𝐃𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 - Thân yêu nhất của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ