"Hold on and hope
we will find our way back in the end"Lê thân thể mệt mỏi đến trường học như mọi khi, Lee Haechan tiếp tục công cuộc chiến đấu để qua môn của mình. Sau 3 tiếng vật lộn với mớ kiến thức, cậu chỉ nhanh nhanh chóng chóng muốn trở về với chiếc giường ngủ thân yêu của mình. Bỗng chưa kịp bước chân ra khỏi cổng trường, bước chân cậu bị níu lại bởi tiếng gọi vừa xa lạ, vừa thân quen
"Haechan à"
Haechan nghi hoặc quay đầu, đập vào mắt cậu là gương mặt đẹp trai chói mắt của đàn anh Winwin. Cậu thừa nhận chỉ gương mặt này cũng đủ để khiến mọi cô gái đổ gục. Winwin chính là kiểu đẹp trai không đại trà mà thanh nhã hào hoa như một vị công tử Trung Hoa thời xưa. Đến cả bộ quần áo lịch sự thẳng thớm cùng mái tóc đen nhánh gọn gàng cũng khiến anh toả ra khí chất trang nhã, mang mùi vị như một tách trà mạn.
Người như vậy đâu ai ngờ được lại đã từng có khoảng thời gian qua lại với một đứa phóng túng và nghiện tình ái như Haechan. Cậu thầm nghĩ vậy, nhưng đó là sự thật không thể thay đổi.
Haechan quen Winwin vào năm nhất đại học, chuyện tình cảm của họ tuần tự và giản đơn như một quyển sách ngôn tình ba xu. Gặp gỡ nhau trong buổi họp mặt sinh viên, cảm nắng và nói chuyện, yêu thương và chăm sóc nhau, đến cả bố mẹ Winwin còn ủng hộ và quan tâm Haechan hết mực.
Vậy tại sao họ lại đi đến bước đường này? Câu hỏi ấy cứ dằn vặt Haechan mãi, rằng lý do gì để cậu phải chia lìa với một người hoàn hảo và chuyện tình yên bình đó sao lại vỡ nát?
"You and I, were alive"
Winwin vẫn đúng mực như vậy, anh buông tay cậu ra nhanh chóng. Đôi mắt trong suốt ấy nhìn thẳng vào Haechan, săn sóc cậu như một lẽ thường tình
"Em dạo này khoẻ không? Jaehyun và em vẫn ổn chứ?"
Đối diện với sự bình tĩnh của anh, Haechan phần nào bình tâm trở lại như thể có một dòng suối mát lành xoa dịu trái tim cậu. Cậu thẳng thắn thừa nhận
"Em với Jaehyun chia tay cũng gần 2 tháng rồi. Em không khoẻ chút nào, học mệt chết đi được"
Winwin từ đầu đến cuối vẫn bình thản như thế, như thể chẳng có chút bất ngờ nào
"Ừ, đang giai đoạn cao điểm học tập mà. Anh hiểu được áp lực của em. Đừng nghĩ nhiều về chuyện yêu đương nhé, mọi thứ sẽ ổn thôi."
Haechan tự giễu, đối với cậu Winwin tử tế đến độ khách sáo. Như một cuộc trò chuyện sáo rỗng của những người lớn lâu ngày hỏi han nhau.
Và có thể đó cũng chính là tình yêu của họ. Bên ngoài mang lớp vỏ bọc tiêu chuẩn hoàn hảo, nhưng bên trong lại rỗng tuếch chẳng mang chút cảm xúc nồng nhiệt gì.
Nghĩ đến đây, cảm giác muốn trốn chạy dâng lên mạnh mẽ, Haechan gấp gáp
"Anh à em mệt quá, em phải về đây, hôm khác mình nói chuyện sau nhé"
Đáy mắt Winwin bỗng lay động như thể đấu tranh điều gì đó, nhưng rồi lại quả quyết mà nói
"Haechan à, cái đó... Có một vài bộ quần áo của em vẫn để ở nhà anh. Anh biết em cũng chẳng thiết tha gì chúng đâu nhưng anh thật sự mong em cầm về. Anh không muốn cứ nhìn thấy chúng mãi mà chẳng nỡ vứt đi."
Haechan gượng ép bắt bản thân phát ra một tiếng cười tự nhiên nhất, thực chất trong lòng cậu đã rối như tơ vò. Winwin ấy mà, tại sao dù đã chia tay hơn 1 năm và gặp gỡ người khác, lòng cậu vẫn chẳn thể an ổn khi nghe từng lời anh nói. Nếu không phải người yêu cũ, cậu sẽ thầm mong ước người con trai trước mặt yêu thầm mình vô bờ bến và luôn âm thầm dõi theo bước chân của mình.
Cậu nhanh chóng gạt suy nghĩ ấy đi, hít một hơi thật sâu, tự nhủ dũng cảm lên rồi đáp lại
"Vâng, bây giờ anh cũng về nhà đúng không? Em đi cùng anh về lấy."
Lee Haechan nào đâu biết rằng chuyến đi này sẽ thay đổi cục diện mối quan hệ hai người, và cậu cũng không hay rằng những thứ cậu cho là ảo tưởng về tình cảm của Winwin chẳng hề sai lệch so với thực tế.
Winwin ấy mà, trong lòng anh vẫn luôn gìn giữ hình bóng cậu một cách nguyên vẹn.
"Do you think I have forgotten
About you?"
BẠN ĐANG ĐỌC
ALLHYUCK || 𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐲 𝐃𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 - Thân yêu nhất của anh
Romance" You can miss it but still not want it back" Câu chuyện về những người thương cũ và trái tim kiếm tìm tình yêu không bao giờ ngơi nghỉ của Haechan. Chúc mừng sinh nhật, luôn toả sáng, rực rỡ. Tuổi 21 bình an.