Part 5. Love and Lie

57 10 0
                                    

I've said those words before but it was a lie
And you deserve to hear them a thousand times

Mà quay trở lại với thực tại tàn khốc. Haechan đang đau khổ cắn bút chì thì thấy tên bạn cùng phòng nào đó thò đầu vào quan sát. Haechan cảm thấy nếu Jeno có cái đuôi thì giờ chắc đã vểnh lên vẫy vẫy rồi.

Phòng trọ của Jeno và Haechan thật sự rất ổn, có hai phòng ngủ riêng, phòng bếp và phòng khách rất rộng rãi. Lại còn gần trường đại học của cả hai nên rất tiện đi lại. Jeno giỏi giang từ bé, sớm đã đỗ vào một trường đại học có tiếng ở Sydney nhưng Jeno ngày đó sống chết không muốn đi. Về sau mẹ Jeno nghĩ đến cảnh con trai ở xa nhà khổ sở cũng mềm lòng mà đồng ý để Jeno ở lại. Dù vậy Lee Jeno vẫn đang học ở trường đại học top đầu Hàn Quốc và đứng đầu mỗi kì thi.

Chỉ có điều khác Haechan, Jeno là kiểu giỏi giang mà không cần cố gắng quá nhiều. Còn Haechan là phải chăm chỉ gấp người bình thường trăm lần nên phòng trọ bọn họ luôn ở trong hai thái cực: người học như điên, người tung tăng chơi bời.

Lee Jeno yêu thích nhất là sang phòng Haechan quậy phá. Cứ lúc nào Haechan có nhà là sẽ ngoe nguẩy lăn lộn trên giường Haechan. Haechan đang làm việc não cũng muốn nổ tung rồi, thấy Lee Jeno to xác cứ đi qua đi lại. Cậu bực tức hét lên:
-Jeno, về phòng đi. Tao đang làm bài.

Jeno nằm phè phỡn trên giường Haechan, nhẹ dụi mái tóc đen nhánh chưa khô lên gối, vừa gặm táo bất mãn lúng búng nói:
-Học học học, học nhiều như thế không thấy chán hả? Chi bằng giờ ra ngoài chơi với tao một tí, giải toả căng thẳng được không ?

Haechan khinh bỉ ném cho Jeno một ánh mắt như đã nhìn thấu hồng trần:
-Mày là không muốn tao chạm mặt Jung Jaehyun chứ gì?

Jeno lập tức chột dạ:
-Không phải. Ai thèm quan tâm mày vậy chứ, tao là chán chường muốn đi chơi thôi.

Haechan bình thản đẩy gọng kính lên, tiếp tục nét vẽ liền mạch:
-Chuyện này sớm muộn gì cũng phải đối mặt. Chi bằng cứ gặp rồi nói rõ với anh ta một lần đi còn hơn không. Trốn tránh không phải cách giải quyết tốt nhất.

Jeno mặt xám ngoét, nửa quả táo còn lại cũng không buồn cắn chỉ bỏ lại một câu đồ ngu ngốc rồi dậm chân về phòng.

Haechan thấy cái thái độ khó hiểu như con gái đến kì của tên này chỉ biết giật giật khoé miệng, tự đồng cảm với cha mẹ khi có con cái đến thời kì dậy thì.

Vài tiếng sau, khi vẫn chìm trong bài vở Haechan bị tiếng chuông cửa lúc 2h sáng vang lên inh ỏi khiến cho đứt mạch cảm xúc.

Haechan đẩy gọng kính lên, không ngoài dự đoán mà buông bút chì xuống bình thản đi ra mở cửa. Jeno lặng lẽ đi ra, ném cho Haechan một ánh mắt thờ ơ, chỉ đứng dựa lưng vào tường ở một góc độ có thể quan sát mọi chuyện. Đôi mắt cười của Jeno ngày thường gây cho người ta thiện cảm và yêu thích không thôi, nhưng giờ phút này lại hờ hững đến rét lạnh nhìn chằm chằm vào cửa ra vào. Khiến Haechan liên tưởng đến một hình ảnh:

Như một con sói sẽ lao ra cắn xé bất kì ai đụng đến chủ nhân của mình.

Haechan vừa mở cửa đã cảm thấy một mùi rượu nồng nặc phả vào trong khoang mũi, đi kèm là mùi nước hoa hương gỗ mộc rất đỗi quen thuộc với cậu. Jaehyun trong bộ âu phục đắt tiền nhưng đôi mắt đã đục ngầu mơ hồ và say đến nỗi còn không thể đứng vững. Nhìn rõ người trước mặt, không phải là Lee Jeno mà là Haechan, người anh hằng mong nhớ đến phát điên lên lâu nay khiến Jaehyun đôi phần tỉnh táo:
-Haechan... Em đã đi đâu vậy ? Anh rất nhớ em...

ALLHYUCK || 𝐃𝐞𝐚𝐫 𝐦𝐲 𝐃𝐞𝐚𝐫𝐞𝐬𝐭 - Thân yêu nhất của anhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ