/2/

3.3K 414 26
                                    

warning : nội dung chương có chi tiết liên quan đến vấn đề về thời kì sinh lí của phái nữ.

---

hôm nay sếp kakuchou dẫn tôi đi thăm bố tôi. và khá là kì lạ, tôi thường nghe thấy ông ấy nói về anh trai tôi mỗi khi tôi đi thăm ông. ông hay lẩm bẩm, chửi mắng tôi. đôi lúc chỉ trỏ ra đằng sau và nói :

"con trai tao... con trai tao nhất định sẽ giết mày! kia kìa! kia kìa! nó đang cầm dao tới giết mày!"

tôi im lặng, để số tiền lương mà tôi dành dụm và một chút đồ ăn lại cho ông ấy, rồi tôi ra về. những lúc ông ấy phát bệnh, tôi chỉ có thể im lặng và thở dài. tôi có anh trai, nhỉ? giá như anh ấy có thể sớm đến và đón tôi đi ra khỏi cuộc sống này thì tốt biết bao.

tôi nhận định, tôi chưa từng yêu quý phạm thiên. tất cả tình cảm tôi cho họ chỉ dừng lại ở sự mang ơn, không hơn không kém.

tôi ra khỏi ngôi nhà xập xệ trong khu ổ chuột của ông ấy. một mình bước đi trên con đường hẹp bí bức, khu ổ chuột kamagasaki là nơi mà tôi đã sống trong năm năm tuổi thơ của mình với sự dạy dỗ của người cha này. ở đây, họ nhìn tôi, tôi khó chịu lắm! họ nhìn tôi như thể tôi là một tội đồ của họ vậy.

tôi muốn ra khỏi đây.

tôi muốn thoát khỏi cuộc sống này.

tôi cố hết sức bình tĩnh để đến nơi sếp đang chờ. đi mãi, đi mãi, cuối cùng tôi cũng đến được với sếp.

trong mắt tôi lúc đó là một mảng tối sầm. rồi tôi nhận ra rằng đó chính là phần tối chỉ thuộc về riêng tôi, là bóng tối luôn đi theo tôi. cuộc sống của tôi là vậy, luôn phải chịu sự giám sát chặt chẽ. khắp căn phòng tôi sống đều là camera, và chẳng có một góc khuất nào trong căn nhà ấy. ban đầu, mọi thứ đối với tôi cứ như địa ngục với hàng ngàn con mắt giám sát. cơ thể tôi, toàn bộ bị nhìn thấy. khi tôi thức dậy và đến làm việc cho phạm thiên, câu đầu tiên tôi luôn nhận được từ phó boss là :

"cơ thể cưng nhỏ quá, sẽ thế nào nếu tôi dày vò nó?"

và lâu dần, tôi cũng chai lì với việc bị xâm phạm đời sống riêng tư.

tôi chưa từng khao khát tự do, ngày nào tôi còn sống, ngày đó tôi vẫn nghĩ bản thân chẳng có phàn nàn gì về cuộc sống hiện tại của mình. mọi thứ đều ổn thỏa (theo cái cách mà tôi cảm nhận)

leo lên chiếc xe taxi, cảm nhận sự lăn bánh êm mượt trên từng con phố ở osaka. tôi thơ thẩn nhìn ra những cửa tiệm quần áo và những cô nữ sinh đang ngắm nghía ngoài cửa, và cũng chẳng tập trung ngắm được lâu đâu, vì nhanh chóng, những thứ đẹp đẽ trong mắt tôi trở nên mờ mờ ảo ảo do sự mất tập trung của tôi.

đầu tôi toàn là hình ảnh quần áo màu sắc.

có lẽ, tôi chỉ hứng thú một chút thôi, tôi nghĩ là do tôi đang ở lứa tuổi thay đổi về tâm sinh lí.

rất nhanh, tôi điều chỉnh bản thân.

tôi không cần để ý những thứ đó, nó không cần thiết.

không cần thiết.

trông tôi bây giờ thế nào nhỉ? thảm hại lắm đúng không?

*-*-*

[Tokyo Revengers + AC] Dính dángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ