/3/

2.4K 327 5
                                    

hôm nay lại là một ngày nắng đẹp. từ chiếc chung cư cao tầng nhìn xuống, tôi có thể thấy được boss đang tiến vào đây. như là một bản năng mỗi khi nhìn thấy boss, tôi run cầm cập trong sợ hãi.

tôi đã làm gì sai à?

tôi nhớ rằng tôi đã không còn cố gắng chạy trốn từ rất lâu rồi, tôi nhớ rằng tôi không có tiết lộ cho ai biết về việc tôi có liên quan đến phạm thiên, kể cả asano gakushuu - người bạn tôi tin tưởng nhất từ thuở ấu thơ đến bây giờ của tôi. tôi đã làm gì sai vậy?

tiếng cửa mở ra, boss bước vào. người ấy vẫn như vậy, vẫn rất bé nhỏ, đôi mắt trông thật nặng nề và trống trải, nhưng lại toát lên cái sự u tối đáng sợ. theo sau là sanzu haruchiyo, no 2 của phạm thiên. tôi nuốt trôi một ngụm nước bọt xuống, cố gắng bình tĩnh đứng dậy.

- chào boss. chào sếp sanzu.

sanzu haruchiyo không cợt nhả, chứng tỏ hôm nay có chuyện.

- để tôi đi pha trà.

boss không nói gì. còn phó boss chỉ nói với tôi rằng "nhanh lên đấy."

tôi nhanh chóng pha trà. thật sự rằng nhiều người sẽ nghĩ lúc này tôi cần trì hoãn, nhưng trì hoãn lúc này sẽ chỉ khiến cho hai người kia nổi giận hơn thôi. tốt nhất là tôi nên nhanh lên để làm họ hài lòng.

trà bưng ra, boss mikey cầm tách trà lên, uống một hơi hết sạch, sau đó để tách xuống. boss ngẩng mặt lên, tôi để ý một chút là hôm nay nét mặt của ngài ấy có phần sáng hơn mọi ngày một tí.

- hôm nay đi học về sớm một tí, có chỗ muốn dẫn đi.

boss chỉ buông mấy lời như vậy khiến tôi ngơ ngác hẳn ra.

có chỗ muốn dẫn đi? nhưng là chỗ nào?

tôi chợt nhớ ra hôm nay phải đi học, vậy là tôi vội lấy cặp sách ở trong phòng và đi ra khỏi cửa nhà. thú thực thì hôm nay boss mikey thấy hoà hoãn lắm, chả hiểu vì sao nhưng mà tôi có một cái cảm giác xót thương ngài ấy một tí, là xót thương chứ không phải thương hại. tôi nghĩ là do chính ngài cùng phạm thiên đã nuôi nấng tôi, nên tôi cũng hơi mang ơn một tí.

- ăn sáng chưa? inari?

phó boss hỏi tôi, thú thực thì ở trước mặt boss, phó boss rất ngoan ngoãn (theo đúng nghĩa đen và nghĩa bóng). và tôi nghĩ rằng nếu có một ngày phải chọn giữa boss mikey và người yêu mình (dù tôi biết phó boss sẽ chẳng bao giờ có người yêu), thì chắc phó boss sẽ chọn boss thôi.

- dạ chưa ạ.

- sanzu, dẫn con bé đi ăn đi.

- tuân lệnh thưa ngài.

hôm nay tôi có hơi là lạ. ừ thì boss sẽ rất ít khi xuất hiện gặp tôi, nếu như không phải họp thì có lẽ tôi sẽ chẳng nhìn được ngài ấy. tôi nmghix là bản thân không làm gì sai cả đâu. và hình như hằng năm cứ vào một ngày, là các thành viên phạm thiên sẽ không hoạt động phi pháp hay gì cả, có lẽ thời gian trôi đi với tôi nó vô hình quá, nên tôi chẳng nhớ rõ cụ thể ngày nào. căn cứ theo tình hình, thì chắc là hôm nay.

tôi không hiểu sao họ lại cưu mang một đứa bé như tôi cả. tôi thừa nhận ngoài một cái đầu óc có thể cho là khá nhanh nhạy, thì tôi chẳng có gì cả. tôi không xinh xắn gì cả, và lúc đó thứ đáng giá nhất của tôi là nội tạng và cơ thể. chẳng hiểu tại sao họ lại nuôi nấng tôi chỉ vì người cha bạo lực của tôi bán tôi cho họ.

[Tokyo Revengers + AC] Dính dángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ