/13/

813 129 0
                                    

- học sinh mới đến á?

tôi nhìn chằm chằm cái thiết bị đang sừng sững chỗ góc cuối lớp. lạ quá, bạn mới tính học online hay gì? 

đứng đằng sau tôi là nhóm bạn nam hết sức hiếu kỳ với bạn học sinh mới này. tôi đang đứng ngắm nhìn, chẳng mảy may để ý gì cả thì bỗng cái máy ấy bỗng hiện lên và chào chúng tôi:

- từ hôm nay, tớ sẽ chuyển đến lớp. tớ là pháo đài cố định tư duy tự chủ. hân hạnh được giúp đỡ.

- hết hồn ạ!

tôi buột miệng thốt ra một câu nghe không giống tôi của thường ngày cho lắm, tay tôi tự giác che miệng lại, cảm giác lạ lạ len lỏi trong tâm trí làm cho tôi không dám ngẩng đầu lên nhìn mấy bạn nam, dường như đây là lần đầu tiên tôi phản ứng một cách thái quá như vậy trước mặt người khác. cũng chịu thôi, đây là lần đầu tiên tôi thấy cái thiết bị như thế này mà, không thể trách được bản thân tự chủ động phản ứng thái quá được.

đây là chuyện bình thường, hết sức bình thường.

---

sau một hồi giới thiệu, tôi biết cô bạn này đến từ na uy. thú thật, một vài đám mafia ở đó để lại cho tôi ấn tượng tệ kinh khủng. tôi còn nhớ hai ba năm về trước, trước khi đôi bàn tay tôi hoàn toàn bị bẩn bởi những miếng bùn của tôi ác, phạm thiên đã có một phi vụ nhập chất cấm từ na uy, nhưng xui rủi làm sao mà đám này quỵt hàng cho băng khác ngay trên sân nhà nhật bản của chúng tôi. khỏi nói cũng biết là phó boss sanzu đã ra lệnh tiễn cả đám đó xuống địa ngục.

sau khi tôi nhúng tay vào các vụ làm ăn, những kiểu giao dịch lỗ vốn hay những vụ làm ăn thất thoát này cũng hạn chế đi hẳn.

theo hiệp định với đám chế tạo ra cái pháo đài này, thầy của chúng tôi không được phản kháng các đợt tấn công của cô bạn, không được có hành vi phá hoại công cụ làm việc của người ta. tôi cá là điều này cũng chẳng phải ảnh hưởng gì quá lớn đối với thầy. thầy chưa bao giờ tấn công hay phản kháng những đợt ám sát của cả lớp. 

- pháo đài cố định tư duy tự chủ, chào mừng em đến với lớp e.

- hân hạnh được giúp đỡ, thầy koro.

tiếng máy móc vô cảm vang lên và bằng một cách nào đó khiến tôi cực kì khó chịu, chỉ muốn đập nát nó ra cho xong. sự vô cảm trong lời nói ấy khiến tôi nhớ lại đôi mắt sâu hun hút cùng với chiếc quầng thâm đầy hốc hác trên mặt vị vua của tôi, chẳng biết làm sao nhưng tôi ghét ánh mắt ấy, cái ánh mắt như không còn thiết tha bất kỳ điều gì, cũng không còn gì để mất, chưa bao giờ tôi dám nhìn vào nó quá lâu cả.

có thể ngài cũng như bao con người khác, chấp nhận cái sự trống rỗng trong cảm xúc của mình nhưng tôi thì không muốn như thế. ai ai trong phạm thiên cũng đều có thứ quan trọng để bảo vệ, với bản thân tôi thì chính là người bạn đã đồng hành cùng tôi từ những ngày tôi còn tấm bé, gakushuu asano, với haitani ran và haitani rindou và ngược lại, với akashi takeomi là gia đình cùng những gì sót lại của chú ấy, sanzu haruchiyo và một vài thứ tôi không biết, với sanzu haruchiyo là vị vua người ấy luôn tôn kính, mikey, với chính sano manjirou đó là những người bạn đang hạnh phúc của ngài, và ngài đã đánh đổi toàn bộ cảm xúc ấy để cho bản năng hắc ám nuốt chửng, tránh thật xa họ để bảo vệ cho bình yên của họ, thật là mỉa mai.

[Tokyo Revengers + AC] Dính dángNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ