Chương 1

2.8K 36 2
                                    

Hôm nay đúng là ngày đẹp trời.

Gió thổi nhẹ nhàng, nắng xuân ấm áp, bầu trời xanh thẳm không một áng mây, khắp nơi hoa xuân đua nở, ta cảm thấy cả người tràn đầy sức sống. Tuy vậy một hơi tuôn ra hết mấy câu  văn tả cảnh mà học sinh tiểu học vẫn hay dùng thế này thật khiến bản thân không khỏi nổi da gà

Hồi tưởng lại, ta chợt cảm thấy mấy câu kia dù có trau chuốt đến mấy cũng đều không bằng một câu thơ mà bản thân từng biết:

“ Vân đạm phong khinh cận ngọ thiên”,

Ta khẽ thì thầm, sau đó thích ý nhắm mắt lại, không cần nghĩ ngợi nhiều theo thói quen lưu loát ngâm nốt câu tiếp:

“ Bàng hoa tùy liễu quá tiền xuyên” (*)

Từng có một quãng thời gian, ta mỗi ngày đều phải còng lưng ra mà học mấy loại thi luật này, cha của ta vốn phong nhã, hơn nữa ông còn muốn làm ra điểm không giống với “ phàm phu tục tử”, vì thế  nếu không đọc Tống từ thì ông lại ngâm Tống thi. Ta là con một trong nhà nên chẳng còn lựa chọn nào khác ngoài việc nghe lời cha, học mấy thứ đó.

Mặc dù phải học rất nhiều nhưng ta cũng chẳng thấy như thế có gì là không tốt, ít nhất nhờ nó mà  ta đã từng được mang danh là con của người nho nhã. Tuy vậy, bây giờ điều ấy cũng không còn cần thiết nữa. Ta ngồi ở trên thềm đá, lấy ra bao thuốc Camel với cái bật lửa mới mua ở cửa hàng tiện lợi. Không được khéo léo lắm, ta châm một điếu thuốc, rít một hơi sâu rồi chậm rãi nhả ra. Cảm giác thật dễ chịu. Ta không khỏi than lên một câu, rồi lại rít thật sâu sau đó ngửa đầu chậm rãi nhả ra. Đột ngột, ta quay đầu hướng về phía bia mộ, nhìn tấm ảnh người đàn ông bình phàm mà yếu đuối trên đó rồi cười nhẹ. Sau đó, ta bỏ điếu thuốc xuống để nó trước phần mộ, vỗ vào khối đá cẩm thạch xa xỉ, cười nói : “ Lâm Thế Đông, ngươi cũng hút một hơi đi”

Hôm nay quả là ngày đẹp trời, thời tiết tốt như vậy thích hợp đi du xuân, dã ngoại, ngắm cảnh hay tâm tình yêu đương, đương nhiên cũng rất hợp để đi tảo mộ. Ánh mặt trời chiếu thẳng vào người, ta rốt cục cũng lấy đủ can đảm để ngồi xe đến đây nhìn qua nơi này – địa phương mà bản thân đã biết từ lâu, nhưng trước đây chưa từng một lần đến thăm được.

Đôi mắt hiền lành mà cũng vô hại của người đàn ông trong ảnh nhìn ta, cặp lông mày hơi nhạt khẽ nhướn lên,  đôi môi không có gì nổi bật theo thói quen đang mỉm cười – nụ cười ấm áp tựa gió xuân, chỉ cần  nhìn  bức ảnh cũng dễ dàng đoán ra được đây là một người được nuôi dạy tử tế. Đúng vậy, hắn khi còn sống luôn luôn như thế, luôn là nụ cười nhẹ với tất cả mọi người, một nụ cười ấm áp nhưng lại có chút gì đó thật yếu đuối . Kể cả khi đi ra ngoài dùng bữa, cho dù là tiếp tân, hay nhân viên phục vụ, hắn cũng đều rất lịch sự. Người này bình sinh chưa bao giờ có quá nhiều tâm địa hay đối đãi với ai quá khắc nghiệt. Năm đó ở giới thượng lưu Hồng Kông truyền tai nhau một câu chuyện: cậu Lâm tại nhà hàng Pháp tổ chức tiệc mời các quan chức cùng nhiều doanh nhân trong số đó có cả những đại gia mới nổi chưa hiểu lễ tiết . Khi ấy, một đại gia mới nổi do chưa biết nên đã cầm bát nước chanh để rửa tay đưa lên uống, trong khi những kẻ tự xưng là người thượng lưu kia đều cười trộm thì Lâm Thế Đông lại tiến tới, không nói lời nào, cầm một bát nước chanh lên uống như người kia. Việc này đã truyền thành giai thoại, mọi người đều nói cậu Lâm phong độ tuyệt hảo, nếu chỉ như mấy người mới học qua vài ba thứ lễ nghi châu Âu thì sao có thể làm được những việc như thế?

Trọng sinh chi Tảo MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ