Nhưng tôi không muốn ở lại đây nữa, chuyện cũ trong quá khứ từ lâu đã như mộng như khói, người đã mất, vốn những việc trước kia đều chỉ là những khoảng trống rỗng, ân oán tình cừu dây dưa không dứt, người đã từng chết qua một lần sao còn phải tiếp tục cố chấp làm gì. Từ tận thâm tâm, đúng vậy, tôi thừa nhận tôi sợ Hạ Triệu Bách, kiếp trước gánh chịu thống khổ đến cùng cực cũng bởi bàn tay đó, hôm nay chỉ cần nhớ tới gương mặt của hắn tôi liền sợ hãi khôn cùng, toàn thân đều cảm thấy khó chịu. Tôi minh mẫn hiểu rõ bản thân không tài nào giả vờ bày ra vẻ mặt như chưa từng có chuyện gì xảy ra của một kẻ xa lạ được, tôi sống ở đây từ nhỏ đến lớn, trong tâm trí quen thuộc đến từng viên gạch từng mảng tường của căn phòng, lại phải quay sang hướng kẻ thù của mình mà nói: “Ông Hạ, cảm ơn ngài đã cho tôi ở lại đây.” cái loại đối thoại thật vô nghĩa làm sao.
Tôi khẳng định đối mặt với hắn thêm một lần nữa, tôi chỉ có hai khả năng, nếu không phải liên thiên nói dối hết chuyện này đến chuyện khác, sơ hở trăm chỗ, thì là bất chấp bằng mọi giá xông lên cho hắn một đao, cả hai đồng quy vu tận*.
*đồng quy vu tận: lưỡng bại câu thương, cả hai cùng chết.
Vô luận là lựa chọn nào, đều không phải là điều hiện tại tôi nên làm.
Vì vậy, đêm hôm đó, tôi dùng cơm tối xong, giống như bệnh nhân mà lên giường nằm ngủ sớm, hai tay đan trước ngực chậm rãi chờ đêm đến. Đợi đồng hồ đến đúng mười hai giờ mười lăm phút, tôi từ trên giường vọt xuống, cấp tốc khoác y phục, nương theo bóng đêm lẻn ra khỏi căn phòng, nhanh chóng đi xuống lầu dưới. Tất cả bày biện ở đây tôi đều vô cùng thân thuộc, cầu thang năm mươi hai bậc, quẹo trái là giàn hoa điêu khắc từ thạch cao đậm chất cổ điển, bên phải có vòm cửa sổ thủy tinh theo phong cách ngày xưa của Nam Âu. Đếm đến cái thứ sáu mở ra, khắp bờ tường bên dưới đều được dây thường xuân bao phủ, kỳ thực hồi đó giờ ở đây có một cái thang làm từ mấy vòng sắt đơn giản hàn nối lại với nhau dùng để thoát hiểm phòng khi cháy nổ. Tôi đẩy dây leo ra, trèo theo thang sắt, nhẹ nhàng nhảy xuống rơi vào hoa viên. Nhìn đồng hồ điện tử trên tay một lần nữa, vừa đúng mười hai giờ hai mươi, trước kia khi tôi sống ở đây, thời điểm này chính là lúc nhân viên bảo vệ thay ca trực. Tôi nấp trong bụi cây rậm rạp ngẩng đầu nhìn lên, nhân viên bảo vệ ở phía trước cầm đèn pin đi lại vội vã, chạy tới phòng quan sát ở phía trước. Xem ra ông Hạ cao quý vô cùng bận rộn, đến nỗi tất cả bố trí của căn nhà này đều lười bỏ thời gian ra sửa đổi, ngay cả thời gian làm việc và nghỉ ngơi của bảo vệ cũng không có chút biến động nào.
Tôi thừa lúc xung quanh còn tối đen như mực nhanh chóng chạy về phía nhà kính ở sau vườn, nơi này được xây dựng cũng đã xấp xỉ năm mươi năm, tồn tại từ thời ông nội của Lâm Thế Đông. Ngày trước Lâm phu nhân học đòi làm sang, thuê người trồng nhiều giống lan quí hiếm, được xã hội thượng lưu bấy giờ đánh giá phong cách thực cao sang tao nhã. Đến năm tôi trở thành chủ nhân của nơi này liền mang mấy cây lan đó vứt ra ngoài, trồng thật nhiều loài hoa cỏ không tên, giá cả ra sao không hề gì, quan trọng là bốn mùa đều có hoa để ngắm, đều luôn luôn xanh tươi thăm thẳm, sức sống dạt dào. Những năm đó, nơi này là địa điểm duy nhất tôi có thể thật sự nghỉ ngơi, nhất là trong đoạn thời gian cuối cùng khi mà công ty của gia đình lâm vào cảnh nợ nần ngập đầu, nơi nào cũng đều ngột ngạt bức bách tôi đến mức không thở nổi. Chỉ có tại đây tôi mới có thể thật sự buông lỏng mà ngủ một giấc trưa trọn vẹn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi Tảo Mộ
Teen FictionVăn án: Cả đời trước sống một kiếp hào hoa phong nhã, rốt cuộc đau đớn kết thúc sinh mệnh dưới bánh xe bạc bẽo. Lại trùng sinh trở thành một mĩ thiếu niên bệnh nhược yếu đuối, mười bảy tuổi. Chỉ có một tâm huyết nhỏ nhoi, vì tưởng niệm bản thân ở ki...