Chương 7

543 8 0
                                    

Hai giờ sáng, xe bắt đầu xuống núi, chung quanh yên tĩnh, quẹo rồi lại quẹo, đường xá ở Hồng Kông đặc trưng bởi những đoạn sườn dốc chật hẹp, đèn đường mờ nhạt, nơi này không có quán ăn đêm, bởi vậy suốt một đường không nhìn thấy bóng người. Ngồi một hồi lâu, lại đổi một chuyến bus mới đến nơi. Xuống xe, đi bộ qua hai dãy phố, liền hiện rõ một tòa chung cư hơn mười tầng, đây là tòa chung cư giá rẻ được xây dựng sớm nhất ở Hồng Kông, cũng là nơi ở hiện tại của ta.

Ta không biết bình thường thì một thiếu niên mười bảy tuổi yếu ớt vô duyên vô cớ hơn hai giờ sáng mới về nhà, cha mẹ của hắn sẽ phản ứng như thế nào, nhưng ta biết, nếu là Giản Dật, mẹ hắn sẽ hốt hoảng lo sợ, đứng ngồi không yên. Thời điểm ta về tới nhà, đèn vẫn sáng trưng, Giản Lý Thục Anh mụ mụ ngồi nghiêm chỉnh trong phòng đợi ta về. Nhìn thấy ta, đầu tiên là nhảy dựng lên, tiện tay tét cho ta mấy cái vào mông, tiếp đó là tràng quở trách thao thao bất tuyệt. Ta hổ thẹn vô cùng, ra sức trấn an, cuối cùng không thể không lợi dụng tới thân thể suy yếu của mình, nhắc nhở mẹ đầu ta đang đau muốn nứt, mệt mỏi rã rời mới được buông tha cái mệnh nhỏ tắm rửa đi ngủ. Ta vừa trèo lên giường lại bị dựng dậy cưỡng ép uống hết một ly sữa bò, rồi mới được yên ổn tiến vào giấc ngủ.

Ngày hôm nay đã căng thẳng nhiều lắm, đến giờ ta mới có thể thả lỏng đầu óc, không lâu sau mắt liền díp lại, chợt cảm thấy bàn tay khô ráo ấm áp của mẹ nhẹ nhàng phủ lên trán, tựa hồ muốn xác minh ta quả thực vẫn bình an vô sự. Ta không khỏi thở dài trong lòng, mở mắt hướng nàng mỉm cười: “Mẹ, ngài làm ơn đừng phẫn quỷ dọa người giữa đêm hôm canh ba được không?”

“Ba” một tiếng, đầu ta ăn thêm một tát, mẹ dí dí cái đầu ta cười mắng: “Ngươi hư lắm, lần sau còn giờ này mới về nhà thử xem, ta đánh gãy chân ngươi.”

“Mẹ ~~”, ta kéo tay nàng, mềm mỏng hống: “Xin lỗi mà, lần này là ngoài ý muốn, sẽ không có lần sau nữa, đừng giận ta có được không?”

Nàng hơi sửng sốt, hốc mắt nhanh chóng ngập nước, lại bị đè nén xuống, đầu ta ăn thêm một tát, chẳng qua nhẹ hơn lúc nãy nhiều, ác thanh ác khí nói: “Còn biết nghĩ như vậy, lần sau ngươi còn dám dọa mẹ ngươi như vậy, ta liền…”

“Đánh gẫy chân ta chứ gì, ta biết rồi, Giản mụ mụ, sợ người quá đi.” Ta bật cười, nhẹ giọng hống nàng: “Đi nghỉ ngơi nào, mấy tiếng nữa phải ra chợ mở hàng rồi, ngoan, đi nào.”

“Biết rồi.” Nàng không kiên nhẫn nói, đứng dậy muốn đi, chợt lại thở dài: “Dật tử, mẹ ngươi thấy được, ngươi hiện tại thực ngoan. Ngươi biết thương mẹ, còn biết giúp đỡ việc nhà, bảo ngươi đi học lại, ngươi cũng không phản đối, còn chăm chỉ ôm sách ôn tập chuẩn bị thi. Ta trong lòng rất vui. Nhưng ngươi ngoan như vậy, lại khiến mẹ sợ có biết không? Thật giống như ngươi cố gắng làm mọi thứ cho thật tốt, một giây tiếp theo mẹ quay lưng đi, ngươi sẽ biến đâu mất. Nếu là như vậy, mẹ thà rằng ngươi giống như trước kia, âm âm u u, chỉ biết có mỗi mình.”

Ta chỉ cảm thấy đau lòng, vội đứng lên ôm lấy nàng, đáng tiếc tay chân mảnh khảnh muốn ôm chặt cũng không được. Ta cười hì hì vỗ lưng Giản mụ mụ: “Mẹ yên tâm, con của người sẽ vẫn ở bên người, không đi đâu hết. Hay là ta không đi thi nữa, về sau cũng không học đại học, không cưới lão bà được không, cứ ở bên cạnh người, được không.”

Trọng sinh chi Tảo MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ