Chương 4

650 11 1
                                    

Giữa lúc tôi bất tỉnh, có ai loay hoay làm gì đó, đưa dụng cụ kim loại lạnh như băng qua lại trên cơ thể tôi. Trong giấc mơ, kiếp trước kiếp này cùng những tia sáng lơ lửng trôi qua, màu sắc sặc sỡ đan xen nhau, linh hồn tôi phiêu du tách rời thân xác, chẳng rõ mình đang ở nơi đâu giữa đất trời; ngày hôm nay ngày hôm qua, đâu mới là thật? Tôi khi là Lâm Thế Đông, khi lại là đứa trẻ còn niên thiếu. Một bà lão bảy mươi chống gậy đứng đối diện tôi, khóc sướt mướt mắng: “Thằng nhỏ Đông Quan[1], con sao lại rời bỏ bà Bảy, sao lại nhẫn tâm để cho bà Bảy ta người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh?” Lòng tôi đau xót, đưa tay ra muốn trấn an lão bà, tay còn chưa chạm đến người đã hóa thành mẹ tôi ở kiếp này, một tay chống nạnh, một tay chỉ vào tôi quở trách: “Thằng bé này, mẹ nấu cho mày nồi gà tiềm vì sao lại không uống? Có biết mẹ tốn bao nhiêu tiền không hả? Không muốn sống nữa à, mày cũng không phải đứa bé con, uống một chén canh còn muốn mẹ dỗ dành trái phải nữa sao???”

Tôi nở nụ cười, đang định nói vài câu lấy lòng cho mẹ vui vẻ đã thấy người đột ngột biến mất, đứng trước mặt tôi là một người đàn ông cao lớn, nhìn không rõ dung mạo, mù mù mịt mịt, khà khà cười lạnh. Trong lòng tôi hoảng sợ, dù không biết hắn là ai nhưng bản năng mách rằng bảo kẻ này rất nguy hiểm. Tôi xoay người nhanh chân bỏ chạy đã bị người nọ tát một bạt tai, giận dữ nói: “Lâm Thế Đông, ngươi là con rùa đen rúc đầu, chạy trốn được hôm nay thì chạy trốn được cả đời sao? Ngươi chờ đó, lại trốn đi ta vẫn sẽ tìm tới ngươi, cứ chờ đó!”

Tôi khẽ “A ——” một tiếng, đột ngột mở mắt ra, hai má ẩn ẩn đau rát nóng bừng. Gương mặt đáng sợ của Hạ Triệu Bách đang phóng đại chình ình ngay trước mắt khiến tôi kinh hãi mà cuống quýt rúc về phía sau, bật thốt lên: “Hạ Triệu Bách, ngươi lại muốn cái gì đây?”

Hạ Triệu Bách nheo nheo mắt, trong ánh mắt lóe lên một chút ám muội. Hắn nghiêng đầu ngạo mạn quan sát tôi một hồi lâu rồi nhẹ nhàng đứng thẳng lên, khoanh hai tay nhàn nhạt nói: “Cậu ngất xỉu, tôi mang cậu đến đây nghỉ ngơi.”

“Vậy sao?” Tôi giấu bàn tay đang siết thành quả đấm bên dưới tấm đệm, tận lực nhắc nhở chính mình, tôi bây giờ không phải Lâm Thế Đông mà là một người khác, một người đối với Hạ Triệu Bách mà nói chỉ là đứa con trai hoàn toàn xa lạ. Tôi cúi đầu cố gắng suy nghĩ, một cậu bé bình thường mới mười bảy tuổi, nếu gặp phải tình huống này nên phản ứng như thế nào? Nên nói lời cảm ơn hay vẫn còn sợ sệt? Nên tỏ ra hiếu kỳ hay là thụ sủng nhược kinh[2]? Não tôi cấp tốc hoạt động, ngẩng đầu lên gượng gạo nặn ra một nụ cười nói: “Vậy, thật cảm ơn ông, ngài Hạ.”

Hạ Triệu Bách bỗng nhiên sải chân tiến tới một bước khiến tôi hoảng hồn siết chặt tấm chăn, nhẫn nại chịu đựng ánh mắt từ trên cao nhìn xuống như tia X của hắn, sắc bén, lạnh lùng tựa hồ có khả năng xuyên thấu qua thân thể, từ đó dễ dàng moi ra toàn bộ ngóc ngách của linh hồn. Hắn cứ như thế quan sát thật lâu, đột ngột thản nhiên nói: “Cậu rất sợ tôi?”

Tôi đảm bảo lúc này trên lưng mình đã xuất hiện mấy giọt mồ hôi lạnh lăn lăn xuống, thống khổ của kiếp trước ít nhiều gì cũng chính do người này ban tặng, rốt cuộc là khiếp sợ hay là thù hận? Đã không thể phân biệt thì chỉ còn một đường lui binh duy nhất là kiềm chế cảm xúc của bản thân mà nhượng bộ đối phương. Tôi dập đầu, mắt mở to, miệng lắp bắp nói: “Ngài… ngài Hạ phong thái bất phàm, loại dân đen nhỏ nhoi như tôi, chẳng bao giờ có cơ hội tiếp xúc với một đại nhân vật ở khoảng cách gần như vậy, nên… nên sợ hãi căng thẳng một chút, cũng là bình thường.”

Trọng sinh chi Tảo MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ