Chương 3

602 14 0
                                    

Tôi nghe như sét đánh ngang tai, vì nhất thời đắc ý mà quên mất thủ tiêu cái bằng chứng rành rành kia, mấy điếu thuốc lá Camel được châm khi nãy vẫn lãng đãng bốc lên làn khói mỏng, tản tản quanh mộ Lâm Thế Đông. Liếc qua thôi cũng đã thấy rõ, có thể phủ nhận chuyện quan hệ giữa tôi với họ Lâm tuyệt đối không tầm thường sao?

Hắn ta hẳn cũng để ý thấy mặt tôi đang tái đi, bèn nhẹ nhàng, hòa hoãn nói: “Không cần gấp, cứ từ từ nói, tôi hôm nay có rất nhiều thời gian rảnh.”

Thấy tôi mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, hắn lấy ra một cái khăn tay có vẻ rất đắt tiền, bước tới ân cần chấm chấm mồ hôi cho tôi. Động tác rất mực dịu dàng lễ độ, mỉm cười chan chứa ôn hòa yêu thương mà nói: “Yên tâm, tôi sẽ không làm gì cậu, ít nhất là ở trước mặt Đông, nhưng cậu ngoan ngoãn nói thật được không? Nên biết rằng đối với một đứa trẻ xinh đẹp như thế này tôi cũng có chút không đành lòng.”

Tôi biết hắn không phải đang nói đùa, không ai có thể hiểu hắn hơn so với tôi, hiểu được người này có bao nhiêu tàn nhẫn. Trái tim tôi đập thình thịch, căng thẳng đến lạc cả giọng mà lúc này hắn ta vẫn thong thả, hai tay khoanh lại như đang ngắm nhìn một món đồ chơi thú vị mới mẻ. Đúng vậy, đồ chơi, trong ánh mắt đó mang theo dò xét xen lẫn coi thường giống như nhìn một con kiến có thể dẫm nát dưới chân bất cứ lúc nào. Hẳn là, lúc hắn nhìn thi thể của tôi khi ấy cũng có cùng cái nụ cười khinh miệt như thế chăng? Hắn dựa vào cái gì để dẫm đạp người khác dưới chân mình, dồn ép đến đường cùng, cướp đoạt hết thảy mọi thứ người đó dựa vào để sinh tồn, hủy hoại mọi con đường sống, chỉ bởi vì, người nọ trong lúc vô ý đã tổn thương đến lòng tự tôn của hắn?

Chẳng qua chỉ là, dựa vào cái gì? Hắn dựa vào cái gì chứ???

Lòng tôi tràn ngập bi ai, đau đớn nhìn hắn. Tại sao? Ta đã từng nghĩ ngươi là người bạn mà ta tin tưởng nhất, chẳng phải chúng ta đã từng nâng ly chúc tụng nhau, từng trò chuyện với nhau rất hòa hợp sao? Ta thậm chí còn tự mình dẫn dắt ngươi gia nhập vào thương trường, tự tay dạy cho ngươi lễ nghi trang phục, mang ngươi cùng đi nghe ca kịch, cao hứng ở trước mặt ngươi chơi vĩ cầm cho ngươi nghe. Ta đặt tay lên ngực mình tự hỏi, Lâm Thế Đông này cả đời cẩn trọng tuân thủ nghiêm ngặt những qui tắc tự đặt ra cho bản thân, đối đãi với ngươi cũng coi như thành tâm thật lòng, không chút nào chú ý đến xuất thân của ngươi. Thật sự, có cái gì thâm thù đại hận đến nỗi ngươi phải rắp tâm đối phó với ta như vậy?

Hắn nhíu mày, dần dần thu lại bộ dạng tươi cười, ánh mắt thủy chung vẫn nhìn tôi dò xét và tràn đầy nghi hoặc, đột ngột đưa tay, tựa hồ như muốn chạm vào gò má của tôi. Tôi nghiêng đầu né tránh, hoảng loạn nói: “Tôi không biết ngài Lâm thích hút thuốc gì, mua loại này cũng cho chính mình dùng, không ngờ trùng hợp lại là nhãn hiệu này thôi. Ở trường tôi nam sinh đều hút loại này, ông, ông cũng không phải thầy cô giáo hay người giám hộ, dựa vào cái gì để quản tôi!”

Câu cuối cùng tôi thuận miệng nói ra nhưng không ngờ nghe thấy một câu đó lại khiến hắn mỉm cười, cũng không truy cứu là thật hay giả. Thừa dịp tôi không chú ý mà đưa tay vào túi áo tôi lôi gói thuốc Camel còn thừa mấy điếu ra, tôi cả kinh, vội nói: “Ông làm gì???”

Trọng sinh chi Tảo MộNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ