Toàn thân tôi chấn động, thấy dáng vẻ hoang mang hoảng hốt của lão bà mà trong lòng do dự. Nếu lúc này đột nhiên xuất hiện, vốn chẳng hề quen biết nhau, tôi làm sao có thể giải thích rõ ràng cái sự việc kinh thế hãi tục này, rằng mình đã mượn xác hoàn hồn mà sống lại? Huống hồ, bà Bảy tuổi đã lớn, vạn nhất vì thế mà bị kích động xảy ra chuyện gì, chẳng phải tôi phạm phải đại tội sao?
“Rốt cuộc là ai? Còn không bước ra đây ta sẽ gọi bảo vệ!” Bà giơ ngọn đèn lên chầm chậm bước tới dò dẫm, tôi có thể thấy rõ gương mặt của bà, so với ba năm trước đây có vẻ mạnh khỏe hơn. Chỉ là nguyên bản mái tóc muối tiêu, nay đã hóa thành bạc trắng, được vén khéo chỉnh tề ra sau đầu thành một búi tóc. Nội tâm tôi kích động đến cơ hồ muốn mặc kệ hết thảy, tiến lên ôm lấy bà mà khóc rống, mang toàn bộ khôn kể khổ sở của kiếp trước lẫn kiếp này nói ra hết. May mà vẫn giữ được lý trí không dám làm bậy, chỉ thấy lão bà chống gậy, trên mặt không giấu được nghi ngờ, bỗng nhiên, trong mắt bà lóe lên một tia hy vọng, nhẹ nhàng dò hỏi: “Đông Quan, là con sao? Là con đến gặp bà Bảy sao?”
Lòng tôi đau đớn mãnh liệt, liều mạng cắn lên mu bàn tay, cố gắng ngăn trở thanh âm nức nở nghẹn ngào. Lúc này, hoài nghi trên nét mặt của bà Bảy đã bị một loại khát vọng vui sướng che lấp hoàn toàn, bà run rẩy mở miệng nói: “Là con phải không, Đông Quan, đừng sợ, bà bà đã thay con đuổi tên khốn kia đi rồi, con ra đây cho bà Bảy xem một chút có được không, có được không con?”Chợt bà nện cây gậy xuống đất một cái, mỉm cười nói: “Coi ta a, thực sự là già rồi hồ đồ, con sợ ánh sáng đúng không, bà bà đi tắt đèn, con chờ một chút, đừng đi, bà Bảy đi tắt đèn, trước tắt đèn cái đã.”
Bà chống gậy, bước đi nhẹ nhàng đến cạnh cửa, “tách” một tiếng đèn trong phòng đều bị tắt, căn phòng nhất thời trở thành một mảnh đen kịt. Trong bóng tối, bà Bảy nhẹ giọng nói: “Đông Quan, con ngoan đừng sợ, là bà Bảy đây, bà Bảy yêu thương con nhất đây.” Bà đợi một hồi, thấy xung quanh lặng im không một tiếng động, đột ngột nức nở khóc lên, vừa khóc lóc vừa nói: “Thằng quỉ con thật nhẫn tâm, rời đi đã ba năm, đến cả trong mộng cũng không cho bà Bảy được gặp con, con muốn bà Bảy phải chết đi mới vừa lòng hay sao? Con sống ở dưới đó ra sao? Có an ổn hay không? Tính tình con tốt như vậy, có bị ai ức hiếp không? Vật dụng bà đốt cho con, con có nhận được hay không? Đông Quan ơi, Đông Quan ơi…”
Tôi nhắm mắt lại, hai hàng nước mắt lặng lẽ rơi xuống, chỉ nghe lão bà vừa than khóc vừa xót xa: “Con từ bé đã ngoan ngoãn, tấm lòng mềm yếu, mọi chuyện đối nhân xử thế đều vì người khác mà suy nghĩ, hành sự lúc nào cũng lưu lại ba phần đường sống, nhưng trời xanh lại không có mắt, vì sao không trừng phạt những tên khốn kiếp kia, lại sớm mang con đi như vậy…” Tiếng khóc ai oán vang vọng bên tai, khiến tôi không thể nào kiềm chế được nữa lặng yên từ nơi đang ẩn náu bước ra, vội đưa tay sờ soạng tìm tấm chăn trên ghế dựa. Lão bà trông thấy một bóng đen xuất hiện mà hoảng hốt, chưa kịp nhìn rõ phương hướng đã bị tấm mền trùm lên đầu, nghe bà thét lên tôi liền nắm chặt tay bà, đè thấp giọng, nghẹn ngào cúi đầu nói một tiếng: “Vú ơi, là con…”
Bà Bảy là người Đài Loan, “vú” chính là cách gọi đặc biệt mà Lâm Thế Đông dành cho bà, khi còn bé, mỗi lần Đông Quan sinh bệnh, bị người ức hiếp, cô đơn lạc lõng, luôn trốn trong lòng bà Bảy mà gọi vú ơi. Chỉ là khi đã lớn, lại là chủ nhân của gia tộc họ Lâm, công việc chất chồng, cũng không còn là một đứa trẻ được dỗ dành dưới gối nữa, kiềm nén tình cảm, chen chúc mưu sinh, mệt mỏi khôn nguôi, làm sao còn thân thiết được đến bực này? Một chữ “vú” này, đã có đến chừng hơn mười năm chưa từng gọi qua, lúc này nhắc đến lại khiến cho lòng tôi tràn ngập nuối tiếc. Mà lúc này bà Bảy đang ngần ngừ, đột nhiên nghe thấy tiếng nói liền ngẩn ngơ bất động, thật nhanh nắm chặt lấy tay tôi, nhè nhẹ run.
BẠN ĐANG ĐỌC
Trọng sinh chi Tảo Mộ
Teen FictionVăn án: Cả đời trước sống một kiếp hào hoa phong nhã, rốt cuộc đau đớn kết thúc sinh mệnh dưới bánh xe bạc bẽo. Lại trùng sinh trở thành một mĩ thiếu niên bệnh nhược yếu đuối, mười bảy tuổi. Chỉ có một tâm huyết nhỏ nhoi, vì tưởng niệm bản thân ở ki...