| 8 | - Tạm như vậy đi

422 40 8
                                    

Tiêu Chiến mơ màng chớp mắt, trần nhà trắng xoá và mùi thuốc sát trùng khiến đầu óc vốn đã không tỉnh táo của anh càng choáng váng. 

"Anh tỉnh rồi sao?" - Y tá bên cạnh vội giúp anh làm một vài kiểm tra nhỏ. 

Tiêu Chiến nhận ra mình đang ở bệnh viện, khung cảnh còn có phần quen thuộc, đây dường như còn là phòng đặc biệt, tiện nghi và chế độ chăm sóc rất chu đáo. 

"Sao tôi lại ở đây?" - Lần cuối cùng, anh nhớ mình vừa nói chuyện với Sophia, còn nhận một cái tát của cô. 

"Người nhà đưa anh vào đây, sau khi kiểm tra tôi sẽ báo cho anh ấy!" 

Người nhà?! Tiêu Chiến đầu đầy chấm hỏi, mẹ anh vẫn đang ở bệnh viện, lẽ nào là Uông Trác Thành? 

"Người nhà quan tâm đến anh lắm đấy, lúc đỡ anh vào đây còn không ngừng la hét gọi bác sĩ, dọa chúng tôi sợ hết hồn, còn bảo không chăm sóc anh cho tốt thì coi chừng. Chúng tôi vừa phải kiểm tra vừa nghe anh ấy lớn tiếng đây này." - Y tá trông anh nhíu mày khó hiểu, nhịn không được kể lại.

"Thật... thật ngại quá." - Anh cúi đầu xoa xoa mũi tỏ vẻ áy náy.

"Anh ấy quan tâm đến anh lắm, suốt quá trình chỉ ngồi một chỗ quan sát, xong rồi thì túc trực bên cạnh anh, chỉ vừa mới ra ngoài làm thủ tục thôi." - Cô khe khẽ cười, vừa lúc nghe thấy tiếng mở cửa. "Ấy, người nhà anh tỉnh rồi này." - Y tá hướng về phía cửa hớn hở thông báo.

Tiêu Chiến nhìn theo hướng cô vừa cất lời, hai mắt lập tức trợn tròn, "người nhà rất quan tâm anh" trong miệng cô y tá kia lại là tên ôn thần này. Vương Nhất Bác trông có vẻ chật vật, vừa mở cửa bắt gặp người trong phòng đã tỉnh lại, ánh mắt không giấu nổi vui mừng nhướng lên. 

"Trả người nhà nguyên vẹn lại cho anh này, tôi đã kiểm tra xong cho anh ấy rồi." - Cô y tá mím môi nén cười, sau khi thu xếp vài thứ, dặn dò cả hai thì cúi chào lách người ra ngoài.

Vương Nhất Bác từ đầu đến cuối vẫn đứng đần ra, lúc nghe y tá nói thì khẽ cúi gằm, không rõ là đang né tránh hay thật sự chăm chú ghi nhớ. Đợi đến lúc y tá sắp đi mới chậm chạp nói một câu cảm ơn, liền nhận lại nụ cười thông cảm nhiều hơn là trách móc của cô. 





Không khí trong phòng có phần ngượng ngùng. Tiêu Chiến nhất thời không biết phải đối diện với "người nhà" trước mặt này như thế nào. 

"Làm gì vậy?" - Anh vừa ngẩng đầu, đã thấy một bàn tay nửa muốn nửa chần chừ chạm lên trán mình. 

"Vẫn còn hơi ấm." - Vương Nhất Bác từ lúc nào đi đến ngồi xuống bên cạnh anh. Cậu vươn tay rót một ly nước ấm đặt vào tay anh. 

Bầu không khí lần nữa rơi vào im lặng. Tiêu Chiến khẽ nhấp một ngụm nước, ngẩng đầu lại thấy vẻ mặt vô cùng trông chờ của Vương Nhất Bác, chột dạ vội cúi đầu uống thêm một chút. 

"Anh..."

"Cậu..."

"Anh nói trước đi." 

"Là cậu đưa tôi vào đây?" 

[Bác Chiến] Hoành Đao Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ