| 7 |

765 76 10
                                    

Tiêu Chiến kéo Vương Nhất Bác ra ngoài hành lang, khuất khỏi tầm nhìn của mẹ Tiêu.

"Cậu đến đây làm gì?" - Anh căng thẳng, gân xanh trên trán nổi lên giật giật.

"Chiến ca, anh làm sao vậy? Tôi chỉ đến thăm bác gái thôi mà." - Vương Nhất Bác giương đôi mắt tròn xoe nhìn anh, như thể con người mấy hôm trước thô bạo áp anh trên giường cùng cậu lúc này không hề liên quan. 

"Vương Nhất Bác, cậu giỡn đủ chưa?" - Tiêu Chiến không đủ kiên nhẫn, cũng không muốn cùng con người này dây dưa thêm phút giây nào. 

"Vẫn chưa." - Vương Nhất Bác cũng lười diễn trò, đút tay vào túi tựa lưng lên bức tường sau lưng. 

"Cậu muốn gì?" - Tiêu Chiến trợn mắt, anh biết thừa ý đồ của cậu. 

"Đến đây làm gì? Muốn gì? Tiêu Chiến, anh chỉ biết lặp đi lặp lại mấy câu hỏi vô vị như thế này sao? Tôi muốn gì anh còn không biết?" - Vương Nhất Bác cúi đầu, ánh mắt khẽ chếch mang theo lãnh khí liếc nhìn. Cậu thấp hơn Tiêu Chiến một chút, nhưng khí thế lại giống như rồng cuộn hổ vồ bao bọc chèn ép người xung quanh. 

Tiêu Chiến thất thần, anh biết rõ con người này không đơn giản. Tiêu Chiến cũng là đàn ông, cảm giác càng khó nắm bắt càng muốn chiếm đoạt này anh thừa sức hiểu. Nhưng ngoài chuyện trốn tránh, anh không có cách nào thuận theo yêu cầu quá đáng của cậu.

Kết hôn? 

Hợp đồng hôn nhân, Vương Nhất Bác bị điên sao? Cả thành phố này đều biết, Vương Nhất Bác xem anh như cái gai trong mắt, muốn dìm anh đến tận cùng vực thẳm, khiến anh không còn chốn dung thân, biến thành con chuột qua đường bị người ta xua đuổi. Lúc này lại nói với anh muốn kết hôn? Là đang diễn trò hay muốn biến anh thành món đồ chơi của hắn? 

"Sức khoẻ của bác gái không tốt, tôi mang đến rất nhiều đồ bổ." - Vương Nhất Bác tựa lưng vào tường, nhàn nhạt bỏ qua câu hỏi vừa rồi. 

"Mang về đi, tôi không cần." 

"Là cho bác gái, không phải cho anh." - Cậu nhếch mày. "Đều là người nhà." - Vương Nhất Bác nhỏ giọng, cố tình nhấn mạnh hai chữ "người nhà". 

"Ai là người nhà của cậu?" - Tiêu Chiến giận đến run người. "Nếu cậu không mang về, tôi sẽ quẳng hết ra ngoài." 

Anh thở dài vừa muốn quay lưng đi lại bị Vương Nhất Bác từ sau áp tới. Tiêu Chiến hốt hoảng trợn mắt, đã bị cậu nắm lấy cổ tay ép ngược vào tường.

"Cậu định làm gì? Ở đây là bệnh viện." 

"Anh cũng biết là bệnh viện sao? Vào trong đó, đem hết tất cả quà tặng của tôi quẳng đi trước mặt mẹ anh đi, nói rằng tôi là kẻ vô lại, ngày ngày chèn ép anh, bắt nạt anh?" - Vương Nhất Bác nghiến răng, thứ hắn muốn cho đi, người khác nhất định phải nhận, không muốn cũng phải nhận. 

Tiêu Chiến cũng thôi vùng vẫy, tức giận nghiêng đầu né tránh, không chấp nhận, cũng không cự tuyệt. Cảm giác nửa đạt được nửa từ chối này khiến Vương Nhất Bác càng thêm hứng thú. 

"Như vậy có phải ngoan không?" - Vương Nhất Bác chậm rãi buông tay. 

"Lần sau cậu không cần đến đây nữa." - Tiêu Chiến xoay người muốn bỏ vào trong. 

[Bác Chiến] Hoành Đao Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ