| 5 |

1.2K 103 21
                                    

Vương Nhất Bác trở ra, đã thấy Tiêu Chiến căng cứng ngồi trên giường. Trên người cậu chỉ quấn một chiếc khăn tắm mỏng, tư thái chuẩn bị lâm trận. Tiêu Chiến ngước mắt nhìn, Vương Nhất Bác bình thường đều là bộ dáng đạo mạo, những lúc anh gặp phải chỉ thấy cậu khoác trên mình Tây trang, không dự họp cũng là đến để thanh tra, ngay cả lúc ở quán bar cũng một thân kín mít từ đầu đến chân. Con người này bề ngoài lãnh khí, lúc nhấc chân nhếch môi lại làm ra bộ dáng cường đại áp chế người khác, bản chất rõ là tay chơi lại mang theo vẻ mặt cấm dục, toát lên mười phần... ừm, quyến rũ. 

Lúc này cậu nửa thân trên để trần, lộ ra bờ vai rộng lớn, lồng ngực săn chắc, còn có cơ bụng dẫn xuống tuyến nhân ngư vô cùng kiêu ngạo kia. Tiêu Chiến trong lòng thầm oán giận, ngày đêm ăn chơi sa đoạ lại không bị mắc phải bụng bia sao. Chả bù cho anh cày cuốc cật lực, đến một múi cũng không chịu nổi lên. Người này thân hình thật sự là... anh vô thức nuốt nước ực một phát. 

"Sao, thích không?" - Vương Nhất Bác ném khăn lau tóc sang một bên, giọt nước còn đọng trên tóc men theo sườn mặt hoàn mĩ rơi xuống sàn. 

Tiêu Chiến nắm lấy vạt áo siết chặt, có gì để mà thích, đều là đàn ông với nhau. 

"Muốn đo chiều cao sao?" - Anh hất hàm, nhớ ra mình so với Vương tổng cao hơn vài cm. 

Vương Nhất Bác ngớ ra một lúc, lại phát hiện tay nắm vạt áo của đối phương bắt đầu run rẩy. Con thỏ này là muốn giả vờ cứng rắn, chỉ sợ lá gan nhỏ bên trong đã muốn mọc chân bỏ chạy rồi. 

"Cao thấp không quan trọng, đàn ông phải nói đến dài ngắn." 

Anh biết mình đấu không lại tên nhóc này, tạm nuốt xuống cơn tức giận, dù sao cũng đã đến đây, đoán chắc như cá nằm trên thớt, so đo với nhãi ranh để làm gì. Tiêu Chiến cắn môi, nửa câu cũng lười nói tiếp. 

Vương Nhất Bác bật cười, cảm thấy bầu không khí đêm nay đặc biệt thi vị, so với những cuộc chơi trác tán trước đây, kỳ thật rất có cảm giác mới lạ. Tiêu Chiến không giống với những người vây quanh cậu. Nói Tiêu Chiến quật cường, chính là bản chất vô cùng tự tin, một chút cũng không chịu khuất nhục, giờ phút này cam chịu, dường như lại chỉ là vẻ ngoài giả vờ ngoan ngoãn, như con mèo nhỏ muốn đạt được miếng ngon đành phải cúi mình, nhưng chỉ cần chủ nhân sơ sẩy liền sẽ không do dự ngoạm một phát đáp trả. 

Vương Nhất Bác rót chai rượu đã mở nắp được một lúc vào ly, thong dong đi đến trước mặt Tiêu Chiến. 

"Nếm một chút." 

"Tôi không biết uống." 

Lời này dường như là thật. Tiêu Chiến không giỏi uống rượu, hầu hết những bữa tiệc linh đình ở tập đoàn chỉ thấy anh xuất hiện xã giao, nói đôi ba câu miễn cưỡng, còn lại đều nép về một góc, im lặng quan sát đám đông náo nhiệt. 

Nhưng Vương Nhất Bác sẽ không nhường bước, ly rượu vẫn ở nguyên vị trên không. Ánh mắt của cậu từ trên nhìn xuống, Tiêu Chiến đột nhiên hiểu ra, đây là mệnh lệnh. Dù sao lát nữa... không biết sẽ phải chịu đựng bao nhiêu đau đớn, chi bằng say một chút, quên hết càng tốt. Nghĩ cũng đừng nghĩ nữa, Tiêu Chiến bắt lấy ly rượu trên tay Vương Nhất Bác, giống như lần đó ở Dạ Lang, một hơi uống cạn. 

[Bác Chiến] Hoành Đao Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ