| 6 |

1.2K 113 14
                                    

Tiêu Chiến nằm trên giường một lúc vẫn không thấy Vương Nhất Bác trở lại. Thật sự là mỡ dâng đến miệng cũng không thèm động? Nếu đối phương đã trực tiếp từ chối, anh cũng không hơi đâu ở lại chịu trận. Tiêu Chiến rướn người muốn đứng dậy, dưới thân liền truyền đến một trận chua xót khó chịu, anh há hốc miệng thở dốc, cảm giác có chút lành lạnh, sống lưng thẳng tắp cứng nhắc. 

Tiêu Chiến xốc chăn, nhìn thấy vệt đỏ li ti bên dưới, cả người liền giống như bị thiêu đốt đỏ bừng, trong lòng âm thầm nguyền rủa tổ tông dòng họ mười tám đời Vương Nhất Bác. Còn chưa kịp hoàn hồn, cánh cửa vừa rồi đóng chặt lại bị mở ra. Vương Nhất Bác mặc áo ngủ chỉnh tề, nét mặt nhăn nhúm như táo tàu trừng mắt nhìn anh. Tiêu Chiến giống như chú thỏ vừa mới ló đầu ăn cỏ liền bị thợ săn bắt gặp, hốt hoảng ôm chăn che lên người. 

Vương Nhất Bác giống như có bệnh, vô cùng khó nghĩ, đi tới đi lui chần chừ nửa muốn tiến nửa thụt lùi. Suy nghĩ một lúc liền rút trong túi ra lọ thuốc đặt lên đầu giường, mất tự nhiên mà xoay lưng.

"Bôi thuốc xong ra phòng khách đợi tôi."

Hai gò má anh lập tức ửng hồng. Vương Nhất Bác vừa rồi động thủ, hơn ai hết nhất định hiểu rõ tình trạng của anh. Tiêu Chiến tưởng cậu định ra ngoài, rướn người muốn bắt lấy lọ thuốc, Vương Nhất Bác lại bất ngờ trở vào, doạ Tiêu Chiến giật mình nhảy ngược về sau, cả người chạm đến vết thương đau điếng, thất thanh la lên.

"Không cần ra ngoài." 

"..."



| phòng chính Vương gia | 



Tiêu Chiến chật vật 30' tự mình thoa thuốc. Chính anh cũng không hiểu tại sao tình huống lại trở thành như vậy. Mỡ dâng đến miệng, sư tử không những không ăn, còn cẩn thận gói ghém lại mang đi cất sao?

Cạch.

Vương Nhất Bác đẩy cửa bước vào, trên tay cầm một tập hồ sơ đặt lên bàn, tay còn lại cầm theo một chiếc áo choàng lông ném về phía Tiêu Chiến. Anh ngây ngốc một lúc, lại nhíu mày nhìn Vương Nhất Bác khó hiểu, cậu bị người ta nhìn chằm chằm có chút mất tự nhiên liền gắt lên.

"Còn cần tôi giúp sao?"

Đợi hai người chỉnh tề, im lặng ngồi đối diện nhau, trong lòng Tiêu Chiến bỗng dưng căng thẳng. Vương Nhất Bác mỡ dâng đến miệng cũng không ăn, sắp tới chẳng biết lại ép anh làm ra trò gì. Tiêu Chiến cũng không rõ, vừa rồi xảy ra chuyện gì, tại sao lại...

"Ký vào đây." - Vương Nhất Bác thảy tập hồ sơ đến trước mặt anh. Tiêu Chiến vừa mở ra xem liền trợn mắt, tức giận ném tất cả về phía cậu.

"Cậu bị điên sao?"

Trái với phản ứng mà Tiêu Chiến nghĩ, Vương Nhất Bác một chút cũng không tức giận, chậm rãi gác chân lên giường khẽ nhếch miệng. 

[Bác Chiến] Hoành Đao Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ