| 2 |

1.2K 103 10
                                    

"Ca ca, anh không vui sao?"

Tiêu Chiến nhìn cậu bé trước mặt đưa tay về phía mình, hai mắt tròn xoe lúng liếng. 

"Ca ca không sao." - Tiêu Chiến nheo mắt cười. 

"Cho ca ca nè." - Cậu bé dúi vào tay anh một viên kẹo nhỏ, nhanh chân xoay người chạy về phía mẹ ở cuối đường. 

Anh nhìn theo bạn nhỏ, chợt nhớ đến ký ức mơ hồ lúc còn bé, dường như đã từng có một bạn nhỏ chìa tay về phía anh?

/Ca ca, anh không vui sao?/

Anh bóc vỏ viên kẹo cho vào miệng, cảm nhận vị the mát quyện nơi đầu lưỡi, hương bạc hà nhàn nhạt trộn lẫn với vị ngọt chậm rãi tan vào cuống họng. Tiêu Chiến chắp tay thành quyền đỡ lấy trán, trong đầu ẩn ẩn lời nói vừa rồi của Vương Nhất Bác.

"Mẹ." 




| bar Dạ Lang |




Tiêu Chiến trở lại quán bar làm việc, lần trước xích mích cùng Mộ Tĩnh Triết,  nhưng quản lý dưới sức ép của Vương tổng không bắt buộc anh nghỉ việc, Tiêu Chiến cũng hiểu rõ nơi này là địa bàn của ai, sẽ không có người dám lần nữa đến gây chuyện, dù sao công việc chỉ mang tính chất tạm thời, nơi nào cũng như nhau. 

"Tiêu Chiến, phòng VVIP số 7, tầng thượng" - Quản lý ca trực đặt khay rượu lên tay cậu, không quên dặn dò. "Là khách quan trọng, cẩn thận một chút." 

Tiêu Chiến hít sâu một hơi, công việc nào cũng là vì mưu sinh, anh sẽ không chê tiền, xảy ra chuyện lần trước đều là ngoài ý muốn. Tiêu Chiến hiểu rõ vị thế của mình lúc này, anh không cam tâm nằm dưới đáy vực, nhưng cũng sẽ không gấp rút ép bản thân trèo lên bong bóng dễ vỡ. 

Anh chỉnh trang lại y phục, sải bước đi đến thang máy khu vực VVIP. Phòng dành cho khách quan trọng ở đây rất hạn chế, đều là nhân vật có máu mặt trong giới, còn không thì là cực kỳ kẻ lắm tiền, không nên đắc tội. 

"Vào đi." 

Một tiếng gõ cửa liền có người đáp lời. Tiêu Chiến vừa bước vào đã cảm thấy máu huyết trong người đều đông cứng, quên mất mấy câu nói xã giao lịch thiệp đã chuẩn bị trước.

"Sao vậy?"

Vương Nhất Bác ngồi giữa hàng ghế sofa dài phủ nhung đỏ, xung quanh là mấy vị thương nhân tài phiệt có chút quen mắt. Theo thông lệ, nhìn vào vị trí liền biết ai là chủ trì bữa tiệc đêm nay. Tiêu Chiến hoàn hồn, cố gắng kiềm nén hơi thở bất an nơi lồng ngực, cẩn thận từng bước tiến vào.

"Tôi... tôi mang rượu đến." - Anh nhỏ giọng, đặt khay rượu xuống bàn, cật lực né tránh ánh mắt như thiêu đốt của cậu. 

Tiêu Chiến nhớ đến trước đây, đã từng gặp phải tình cảnh như lúc này. Khi đó anh còn là Tiêu thiết kế sư lừng danh dưới trướng Vương thị. Một bàn hội nghị toàn những gương mặt có tiền có quyền đều đến nghe anh thuyết giảng về những dự án đen đỏ sắp tới. Tiêu Chiến còn nhớ, anh và Vương Nhất Bác gặp gỡ không nhiều, biểu cảm trên mặt cậu ta cũng không lộ ra bao nhiêu, đồng ý hay không đều chỉ thông qua một chữ ký. Bây giờ lần nữa đối diện lại đối diện, anh mới chợt nhận ra, con người này thật sự có bao nhiêu bộ mặt? 

[Bác Chiến] Hoành Đao Đoạt ÁiNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ