Chương 9: Bắt cóc

3.4K 364 6
                                    

      Mùa thu, những chiếc lá vàng cam nhẹ nhàng theo gió đáp đất, con người là một loài động vật cảm tính. Theo chiều lượn của lá mà tâm hồn cũng rung động đến lạ.

Bầu trời cao, trong và xanh nhưng không có oi bức, chỉ còn sự nhẹ nhàng.

Nobita chưa hiểu thế nào là chết đi, nhưng cậu nhóc biết bà nội đã đoàn tụ cùng ông trên bầu trời bao la kia. Bà đã nói vậy. Ban đêm, những ngôi sao lấp lánh đó tượng trưng cho một người, khi bà đi tìm ông, bà sẽ hoá thành một ngôi sao nhỏ. Dù Nobita không thể trực tiếp gặp bà nữa nhưng bà nội sẽ luôn dõi theo cậu.

Biết là một chuyện nhưng không thể gặp bà nữa Nobita đã khóc rất nhiều.

Nhưng trẻ con mà. Cảm xúc đến nhanh, qua cũng nhanh. Dưới sự động viên, quan tâm của bạn bè khôi phục lại sự hoạt bát.

Lúc bà nội còn tại, sợ ảnh hưởng đến bà nên vợ chồng Nobisuke không sửa nhà. Căn nhà bằng gỗ sau bao năm cũng nên đến lúc trùng tu lại rồi.

Vợ chồng Nobi tất nhiên sẽ ở lại nhà để trông coi tiến trình. Nhưng Nobita vẫn còn bé, sợ sẽ chịu không được. Nên Tamako định cho bé con nhà mình đến nhà Minamoto ở. Minamoto Michiko, mẹ Shizuka, là bạn thân của Nobi Tamako. Trước Nobita cũng hay sang nhà Minamoto chơi và ngủ lại đó.

Tất nhiên nhà Minamoto rất sẵn lòng. Nobita cũng đồng ý.

Dekisugi Hidetoshi biết chuyện, nhiệt tình mời Nobita tới nhà mình. Nên cuối cùng Nobita ở nhà Dekisugi trong thời gian sửa nhà. Nhà Dekisugi rất rộng, có phòng cho khách. Nhưng Nobita quyết định ngủ cùng phòng với Hide. Ngôi nhà rộng như vậy nhưng cuối cùng cũng chỉ có 3 người ở, bảo mẫu, Hidetoshi và Nobita mới đến ở tạm.

Thành thật nói ra, Nobita hơi sợ ở một mình khi ở nơi không phải nhà mình. Nhóc mới sáu tuổi thôi. Và phòng của Hidetoshi rất có điểm thu hút với cậu nha. Thùng đồ chơi của cậu bạn, Nobita chưa chơi hết.

Một ưu điểm khác nữa, Hidetoshi sẽ đọc truyện cho cậu nghe trước khi đi ngủ. Những câu truyện ngụ ngôn luôn có một sức hút kì lạ.

Chuỗi ngày bình yên cứ thế trôi qua. Khi nhà Nobi sửa xong. Nhóc Nobita trở về nhà. Giờ ngủ một mình lại có chút không quen. Không phải nói, Dekisugi cũng như thế.

Thành ra hai đứa trẻ hình thành thói quen sang nhà nhau ăn ngủ. Hai nhà cũng hình thành trạng thái, đây là điều hiển nhiên.

Thời gian trôi chẳng mấy chốc bọn nhóc vào lớp một. Cũng chính thức bước trên con đường học tập.

Mọi chuyện cứ bình yên như vậy, cho đến giữa học kỳ năm lớp một.

Dekisugi Hidetoshi cùng Nobi Nobita và Honekawa Suneo bị bắt cóc.

Một ngày như bao ngày khác, đám nhóc tan học rồi trở về nhà. Dạo gần đây trong đám con trai rộ lên trào lưu đấu bọ. Nhóm năm người hẹn nhau lên núi bắt bọ. Nhưng giữa đường Takeshi phải trông em gái Chieko cho mẹ, hôm nay quán tạp hoá đông khách. Nhà Minamoto có vị khách ghé qua. Shizuka cũng bị giữ ở lại. Thành ra chỉ có Hidetoshi, Nobita và Suneo đi thôi. Nhưng đây là cuộc đi bí mật. Việc để học sinh lớp một lên núi không ổn xíu nào hết.

Bất quá, ba đứa trẻ cũng không có cảm giác gì. Bọn nhỏ lên núi chơi rất nhiều lần rồi, ngựa quen đường cũ thôi.

Nhưng ai mà ngờ được, đến chân núi thì bị một nhóm người xông ra, bịt thuốc mê, ba đứa nhỏ mất đi ý thức được đưa lên ô tô rồi phóng đi. Sự việc xảy ra bất ngờ, nhanh chóng.

Trước khi ra khỏi nhà Nobita đã báo sẽ qua nhà Dekisugi tối này nên nhà Nobi cũng không quá để ý khi không thấy con trai về.

Bảo mẫu nhà Dekisugi lại nghĩ cậu chủ nhỏ đang ở nhà Nobi nên cũng không quá để tâm.

Tại nhà Honekawa, ba mẹ Suneo mãi không thấy con về, lo lắng gọi cho cho mấy nhà có khả năng, xác nhận được con trai cùng Nobita và Dekisugi lên núi, vội gọi qua hai nhà. Đến lúc này mới vỡ lẽ ra ba đứa nhỏ mất tích. Mọi người hoảng hốt. Vội vã đi tìm. Dưới sự giúp đỡ của hàng xóm mà tìm khắp ngọn núi cùng những nơi bọn nhỏ hay đến. Chưa thể báo cảnh sát vì theo quy định trẻ con phải mất tích bốn mươi tám tiếng mới lập hồ sơ được. Mọi thứ dường như rơi vào tuyệt vọng.

Nghe điện của bảo mẫu, vợ chồng Dekisugi lập tức từ Osaka bay về.

Ba nhà ngồi trong phòng khách nhà Dekisugi thảo luận.

"Tôi đoán đây là một vụ bắt cóc, nhưng nếu đòi tiền thì may mắn, còn trường hợp xấu nhất thì..." Dekisugi Takeshin nhíu mày, đầu đau vô cùng.

Mấy bà mẹ phát ra tiếng nức nở kìm nén, "Vậy phải làm sao bây giờ".

Nhà Honekawa và Hidetoshi đã gọi điện nhờ rất nhiều mối quan hệ, huy động lực lượng. Giờ chỉ có thể chờ.

...

Trong một căn phòng bẩn thỉu, ba đứa trẻ nằm ngổn ngang trên đất. Dường như ngủ rất say, mặc cho tiếng ồn ào thảo luận ở bên ngoài.

Suneo mơ màng tỉnh lại. Cả người cậu bé ê ẩm, không có sức, là tác dụng của thuốc gây mê. Cổ tay đau đớn đó bị dây thừng trói. Bấy giờ Suneo mới hoảng sợ định hình được mình đang ở hoàn cảnh nào. Vội vã nhìn xung quanh, Dekisugi và Nobita nằm bên cạnh còn chưa tỉnh, trông cũng vô cùng chật vật.

#27/06/2021

Sorbus: mạng nhà mình không hiểu sao không đăng được, phải chạy qua nhà chị họ mình nên hơi đăng hơi muộn. Sorry.

+

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ