Chương 37

1.4K 185 19
                                    

Biết Pi đã bị bắt cóc nhưng hiện tại cả nhóm lại rơi và bế tắc. Không thể xác định hiện tại chú khủng long nhỏ đang ở đâu, ở thời gian nào, mục đích của tên bắt cóc là gì.

"Doraemon cậu có món bảo bối nào dùng trong lúc này không?" Suneo nhìn Doraemon đang lục tung Túi thần kì lên.

"Tớ đang tìm nè." Mèo ú ủ ê, "Biết vậy đã gắn Huy hiệu trông trẻ lên Pi."

Nobita nắm góc áo Dekisugi, "Hide, cậu có nghĩ tới món nào dùng được không?"

Hidetoshi nắm tay Nobita, "Tớ nghĩ đến Cẩm nang tìm đồ nhưng..."

"Nhưng nó là một trong số bảo bối tớ mang đi bảo trì hôm qua" Doraemon ảo não.

Takeshi sờ cầm nhớ đến gì đó, "Dora, không phải cái hôm bọn mình đi chơi Công viên nước cậu dùng bảo bối gì đó tìm Nobita đi lạc sao? Sao không dùng cái đó?"

Mèo ú sửng sốt, suy nghĩ lục túi lấy ra Radar tìm người, "Cái này thường dùng để tìm người, chưa sử dụng cho động vật bao giờ."

"Con người là động vật cao cấp, trước cao cấp thì cũng là động vật... Biết đâu lại được đó?" Shizuka rơ like với Goda, gật đầu tán thành.

"Vậy để tớ thử xem" Mèo ú lấy một bức ảnh của Pi cho vào máy. Những chiếc đèn nháy lấp lánh, báo hiệu máy đang hoạt động. Mất một lúc, sau tiếng 'ting' một tờ giấy bay ra. Máy thực sự có thể xác định được Pi đang ở đâu. Nhìn thời gian và địa điểm được ghi trên tờ giấy. Mắt mấy đứa phát sáng! 

....

"Doraemon, cậu có ý định trang bị thêm khung an toàn cho Cỗ máy thời gian không." Mặt Suneo hơi tái đi, bám chặt bả vai của Dekisugi khi vừa đạt chân lên cỗ máy thời gian.

Shizuka bám chặt ghế Doraemon đang ngồi, tay cũng hơi run. Takeshi đứng bên cạnh có chút lo hai đứa đang run đến nhũn chân có thể quỳ xuống luôn mất.

"Hả?" Mèo ú có chút mơ hồ.

"Hai cậu sao vậy?" Nobita khó hiểu. Có lẽ cậu nhóc đã quên mất lần đầu tiên đi lên cỗ máy thời gian cảm xúc cũng một chín một mười với hai người bạn lúc này, chắc đi nhiều lên quen?

Dekisugi nhướn mày nhìn Nobita, "Có phải cậu lén dấu tớ năn nỉ Doraemon mang cậu đi chơi bằng cỗ máy thời gian đúng không?"

Nobita thót tim, vội vàng xua tay, lập tức chối. Nhưng nhìn bộ dáng luống cuống kia thì cũng biết sự thật là như nào rồi.

Doraemon hiểu ra, sờ cái đầu tròn vo của mình, "A, tớ quên bẵng đi mất." nói rồi nhấn vào một cái nút màu vàng trên màn hình điều khiển, xung quanh Cỗ máy thời gian xuất hiện một khung tròn bao quanh, lúc này mới thấy mức độ nguy hiểm bị ngã ra ngoài giảm đi hẳn, sắc mặt Suneo và Shizuka cũng tốt lên, "Ngồi quen rồi nên tớ cũng không nhớ mở chế độ an toàn"

Nobita nhận ra lời nói dối của mình bị đá trở lại, ảo não ngồi khoanh chân.

Hidetoshi vỗ đầu Nobita rồi đi đến bên cạnh Doraemon.

Shizuka, Takeshi, Suneo cũng ngồi xuống. Doraemon bảo rằng khoảng nửa tiếng nữa mới đến điểm đến nên đưa mấy đứa nhóc bộ bài chơi với nhau.

(Đồng nhân Doraemon)(DekiNobi) AgainNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ