BỎ THÌ THƯƠNG, VƯƠNG THÌ TỘI
..❦..
trời nghiêng màu chiều, nắng nhạt dần nhường chỗ cho sao vàng mọc trên đầu. chou tzuyu ngồi trên con xe tay ga vẫn còn mới tinh của jeon jungkook, ánh mắt em nhìn theo từng ngôi nhà và hàng quán hai bên đường, miệng khẽ ngân nga một giai điệu không tên nào đó.
chou tzuyu nhớ đoạn những ngày mình còn học lớp mười một, khi em và anh ta vẫn thường cùng nhau đi dạo một vòng trung tâm seoul, trên chiếc xe đạp điện cũ của anh, ríu rít cười đùa, tay em sẽ siết chặt lấy hông của anh, và mái đầu em sẽ đặt lên bờ vai rộng lớn hoặc tấm lưng ấm áp của anh ấy.
jeon jungkook luôn sẽ gọi họ chou là chị, do cái biệt danh học bá từ muôn đời của em, nhưng chỉ khi riêng lẻ hai đứa, anh ta vẫn luôn thì thầm vào tai em những cái biệt danh sến súa cưng nựng. em thề là em ghét chúng kinh khủng, em ghét chất giọng trầm khàn lúc anh gọi bốn chữ công chúa của anh, hoặc ba chữ em yêu à, hay chỉ đơn giản hai chữ bé ơi.
lúc đó tụi em đã hạnh phúc biết chừng nào, anh ta là của em, nhưng bây giờ em bắt buộc phải thêm chữ đã từng vào.phải chi lúc ấy giữa bọn em không có cuộc chia ly nào...
- này, sao im vậy? quên tiếng hàn rồi à?
- đói quá..! - nhất thời bị hỏi đến nên không biết nói gì khiến họ chou lúng túng trả lời đạichỉ vì một câu nói bừa của tzuyu cũng đủ khiến jungkook bật cười, anh dừng đèn đỏ, ngoái đầu vui vẻ hỏi em:
- thế ăn bánh mì bơ tỏi ở quán trước trường không?
nhìn thấy khuôn mặt rạng rỡ đến ngốc nghếch của jungkook làm cho tâm tình em cũng vui vẻ lên rất nhiều, gật đầu đáp lại anh ta, còn tặng kèm một nụ cười.
chiếc xe phóng nhanh trên đường, cũng là lúc mặt trời thực sự mất dạng.
..❦..
tiệm bánh mì bơ tỏi và đồ ăn nhẹ trước trường trung học phổ thông của chou tzuyu là một tiệm ăn quen thuộc của cả lớp mười một a mười hai, còn nhớ hồi đó chiều nào tan học cả lũ cũng kéo nhau vào tiệm giành hết chỗ, ồn ào náo loạn, còn ăn sạch cả tiệm người ta đến mức mỗi lần thành viên nào trong lớp đi ngang qua cũng bị cô chủ tiệm trêu cho mấy câu.
em đưa mắt nhìn xung quanh, cảm thấy những ngày còn đi học ở hàn quốc thật là đẹp đẽ biết bao nhiêu, thoải mái vui đùa và có nhiều bạn bè bên cạnh. ý của em không có nghĩa là em chê môi trường học ở đài loan không tốt, chỉ là nếu em được học ở hàn quốc, cụ thể là trong trung tâm thành phố seoul này thì em sẽ được gần jeon jungkook thêm một chút, hoặc biết đâu chừng nếu công việc của bố em không gặp bất lợi và em không phải về đài loan phụ giúp bố thì có lẽ bây giờ em đã ăn mừng cái kỷ niệm hẹn hò lần thứ tư với anh ta rồi.
nhưng mà mọi chuyện đều đã xảy ra rồi, em có làm gì cũng không thể thay đổi được.chou tzuyu đứng trước cửa tiệm, cảm thấy đã một lúc lâu từ lúc anh họ jeon đi gửi xe đến giờ vẫn chưa quay lại, trong lòng có chút lo lắng không yên hối thúc em đi về con hẻm vào bãi gửi xe.
từ phía đầu hẻm em đã thấy dáng người cáo ráo của jungkook, anh ta hình như đang đứng nói chuyện với ai đó, có vẻ khá lúng túng.
em đi về phía bọn họ mỗi lúc một gần mới phát hiện ra người đàn ông đang nói chuyện với anh ta là một người ngoại quốc, có vẻ như đang cố gắng hỏi đường nhưng đáng tiếc tiếng anh của họ jeon lại không tốt đến mức nghe hiểu những lời này.- tôi có thể giúp gì được cho ông không? - dựa vào vốn tiếng anh giao tiếp tạm ổn sau mấy chục năm mài đít ở ghế nhà trường ra, chou tzuyu can đảm hỏi
- oh, cô có thể nói tiếng anh. thật may! - ông ta hai mắt sáng ngời nhìn em, sau đó cười cười vỗ vai jeon jungkook xem như lời cảm ơn rồi tiến đến chỗ emsau một hồi nói qua nói lại, tzuyu cũng hoàn thành việc chỉ đường về lại khách sạn cho ông bác người ngoại quốc đã đi lạc tầm hai tiếng. ông ấy nhìn em cười không ngớt, gật đầu cảm ơn em liên tục khiến em cũng có chút ngại ngùng, nhưng hình như cái người họ jeon bên cạnh thấy cảnh em và ông ấy nói chuyện không được vui cho lắm.
đợi đến khi ông ấy đi được một đoạn khá xa cả hai, jeon jungkook liền quay đầu lại chọc ghẹo em với vẻ mặt hí hửng.- chà, chou tiểu thư bây giờ vừa nói được tiếng hàn, vừa nói được tiếng đài loan, thậm chí còn biết cả tiếng anh nữa. đúng là quá đáng sợ!!
- đừng nói nữa! - tzuyu cau mày trước mấy câu trêu ghẹo của anh họ jeon, không phải là em không thích mà là mấy lời này phát ra từ miệng jeon jungkook lại rất dễ khiến em đỏ mặt ngại ngùng
- giỏi thế này tương lai lấy chồng người tây được rồi. - jungkook vẫn chưa chịu bỏ cuộc, đứng sát bên cạnh em vừa nói vừa cưới tít cả hai mắt vào nhau đến là vui vẻ
- đã bảo là đừng nói nữa rồi, đi ăn nhanh lên coichou tzuyu tức giận nghiêng người vỗ bồm bộp lên cánh tay của jungkook, tiếng phát ra thì to nhưng lực tác dụng lên thì chẳng có bao nhiêu. họ jeon cũng thật biết diễn, không ngừng la oai oái kêu đau, đưa tay lên cố gắng đỡ, sau đó thuận thế bắt lấy bàn tay của tzuyu bằng tay mình, đan tay cả hai người vào nhau.
- được rồi được rồi, đi ăn thôi! đừng đánh nữa!! - anh ta mỉm cười với em, siết bàn tay đang đan với tay em rồi kéo em đi thật nhanh về tiệm bánh mì.
em để yên cho anh ta kéo về phía tiệm ăn, mắt nhìn chằm chằm vào bàn tay đang được jungkook nắm lấy, mang tai đột nhiên đỏ ửng, tim đập thình thịch.
tzuyu lia mắt cố dời sự chú ý của mình đi chỗ khác, dù gì đây cũng chả phải lần đầu cả hai nắm tay nhau, đỏ tai tim đập làm gì cơ chứ?đồ thỏ béo ngốc, sớm biết anh không thể quên được kỉ niệm của đôi ta rồi.