SÓNG VỖ VỀ ÔM CHẶT CÁT,
BIỂN DẠT DÀO HÁT MÃI KHÚC TÌNH CA...❦..
chou tzuyu cầm một ba lô lớn xuống nhà dưới, vừa đi vừa hát líu lo như một đứa trẻ nít mới lên ba. khuôn mặt em được phủ một lớp chống nắng dày, đôi mắt to tròn được giấu sau chiếc kính râm, thêm một ít son môi màu hồng đất tăng thêm sự trẻ trung đáng yêu.
- jeon thỏ ngốc! - em kêu lớn ngay khi thấy anh ta đậu xe gần cổng nhà mình. dáng người cao thẳng, đầu đội mũ bảo hiểm nghiêm chỉnh, tay đút trong túi áo khoác.có lẽ là do trực giác, hay thật sự giữa hàng vạn hàng trăm nghìn người, dù cho có ở đâu chou tzuyu vẫn có thể nhận ra jeon jungkook
- đừng có mà chạy! - anh ta không có cáu gắt khi em gọi cái biệt danh đó, thậm chí còn cười cười vẫy tay với em, dặn em không được chạy.hôm nay là một ngày đẹp trời, không lạnh cũng không nóng, mây xanh phủ cả một bầu trời. thời tiết tốt như vậy thật thích hợp để leo lên xe máy, lao vuôn vuốt trên con đường cao tốc, tận hưởng thời gian riêng tư ngoài biển rộng. chính xác thì kế hoạch hôm nay của cả hai là đi phượt cùng nhau, chỉ có jeon jungkook và chou tzuyu, hai người bọn họ.
- ủa hôm nay không cao su giờ giấc như mọi bữa nửa hả? - jungkook đùa, đưa tay nhéo mũi em, đỡ cái ba lô 'khổng lồ' của em móc lên đằng trước xe, sợ em đeo hoài mỏi vai
- hồi đó thôi, giờ lớn rồi. - họ chou bĩu môi phản biện, cầm lấy cái nón bảo hiểm nhẹ đánh lên cánh tay anh rồi nhanh nhẹn leo lên xe. - đi lẹ giùm, nói nhiều
- chê tao nói nhiều hồi khỏi mua trà sữa cho uống, khỏi có khóc xin - chắc do sáng sớm đã gặp được nụ cười xinh đẹp của chou tzuyu, anh ta phá lệ mở miệng chọc ghẹo nhiều hơn bình thường. thêm nữa, nếu không phải là đi chơi chung với em, anh ta cũng không ló đầu dậy sớm như vậy.
- đi đi! kiều gì mày cũng phải mua - họchou giang hồ nói, tay ôm chặt eo của anh vỗ vỗjeon jungkook bật ra một nụ cười, cảm nhận được vòng tay của em trên eo mình liền vui vẻ, ngực em cứ như vậy mà dán lên lưng anh, thu hẹp khoảng cách của hai lại, ấm áp vô tận.
- giữ chặt, coi chừng rơi xuống đường.
- khỏi lo, tao ôm cho mày nghẹt thở luôn, không buông! - tzuyu gác cằm lên đầu vai họ jeon vừa nói vừa dụicằm em đặt trên vai anh ta cọ tới cọ lui, cọ đến ngoại trừ việc cảm thấy nhột ra anh cũng cảm thấy tim mình dần ngứa ngáy. jungkook hơi lặng người hưởng thụ xúc cảm mềm mại của em, cách em dựa vào anh làm nũng. anh ta còn nhớ rất rõ, đa số người yêu cũ của em đều nói chưa từng thấy em khóc, thậm chí là làm nũng, vì chou tzuyu là trùm của một học khu, mạnh mẽ và độc lập như vậy, làm gì cần một thằng con trai cơ chứ. vậy mà em ấy luôn như vậy, như một con cún nhỏ với hai mắt long lanh ửng nước dụi người vào lòng anh làm nũng. hình như jeon jungkook đối với chou tzuyu thực sự là một ngoại lệ.
- sao vậy? tự nnhiên đờ người ra, bệnh hả? - em nhướn người lên, muốn đưa tay sờ lên trán anh kiểm tra nhiệt độ nhưng họ jeon lại nhanh hơn một bước nắm lấy cổ tay em giữ lại - làm sao thế? có đau ở đâu không?