CHAP 1: Anh, em và Tiểu Thuyền

864 43 10
                                    


Cạch.

Leng keng! Leng keng!

"Tèn ten. Chồng ơi, nhìn nè, nhìn nè! Cuối cùng, em cũng hoàn thành xong đồ chơi cho Tiểu Thuyền rồi này. Xinh hơm nè?" - Dư Cảnh Thiên ngồi trong lòng chồng, hớn hở khoe thành quả nhỏ bé của mình. Em phải công nhận là món đồ chơi mới này mất nhiều thời gian thiết kế và lắp ghép hơn em tưởng. Chỉ đọc đọc hướng dẫn, tô tí màu rồi ghép hình mà đã tiêu tốn hơn 1 tiếng đồng hồ lận. Nhưng nhìn thành quả mà xem, Tiểu Thuyền của em cuối cùng cũng có một chiếc xúc xắc treo nôi hình chiếc thuyền nhỏ màu lục bay giữa sắc mây lam lung linh, lấp lánh cho riêng mình rồi.

"Đúng là vợ của anh - Mama của Tiểu Thuyền là giỏi nhất mà" - Anh tựa trán mình lên trán Dư Cảnh Thiên, bàn tay khẽ chạm lên bầu má phúng phính của em rồi mỉm cười.

A! Tỏa sáng quá! Dư Cảnh Thiên ngây người ra nhìn chồng. Phải công nhận chồng em cười là đẹp nhất mà. Chỉ một nụ cười hiền dịu tựa ánh ban mai vào buổi sớm của chồng lúc này thôi mà mọi cảm giác mệt mỏi của em đã tiêu tan hết rồi. Em tự nhủ không biết nụ cười thiên thần kìa đã giết chết bao nhiêu cô gái rồi không biết.

Đúng là u mê nụ cười này đến chết mất... La Nhất Châu - anh đúng thật là đẹp trai quá đi!!! Nghĩ thầm thôi mà Dư Cảnh Thiên đã đỏ hết cả mặt lên rồi. Đúng là không mỹ nam nào trên cuộc đời này có thể sánh bằng ánh nắng mặt trời tỏa sáng trước mắt em lúc này được.

"E hèm. Easy Peasy mà. Để em xem lại mấy cái dây một lần n... A..." - Dư Cảnh Thiên đang cố vùng vẫy thoát khỏi vẻ đẹp mê hồn kia, định quay ra kiểm tra nốt một lần nữa món đồ chơi của Tiểu Thuyền để giấu đi sự ngại ngùng của mình thì đã bị ai đó đoán được ý định, ghì chặt em lại rồi đặt một nụ hôn sâu lên đôi môi hồng phấn. Bị bất ngờ, em cứ thế mặc cho đầu lưỡi anh tự tung tự tác trong khoang miệng, nhấm nháp hương vị ngọt ngào nơi quyến rũ ấy.

Cũng đúng thôi, La Nhất Châu đã phải gồng mình hóa thân thành mỹ nam an tĩnh, ngoan ngoãn như một chú cún dễ thương ngồi ôm Dư Cảnh Thiên vào lòng trong 1 tiếng 21 phút 8 giây vừa qua rồi... Dù anh rất muốn được phụ em một tay làm món quà dễ thương này nhưng Dư Cảnh Thiên bé nhỏ của anh vẫn một mực nói muốn tự tay làm cho Tiểu Thuyền nên anh chỉ biết im lặng nhìn em đùa nghịch với những mảnh đồ chơi đầy màu sắc mà bỏ quên người chồng đáng thương này. Giờ mãi mới thấy ánh mắt màu lam long lanh, tỏa sáng của em đang say đắm nhìn mình thì em lại cố tỏ vẻ lạnh lùng quay đi khiến La Nhất Châu không thể kiềm lòng thêm để em bỏ rơi anh lần nữa.

Khi nụ hôn vừa kết thúc, La Nhất Châu quay ra dụi dụi vào mũi em, nũng nịu: "Tony à ~ Nhìn anh chút đi mà. Anh cũng muốn được Tony quan tâm".

Đương nhiên, không đời nào Dư Cảnh Thiên lại không biết tâm trạng hờn dỗi của chồng mình khi thấy em cứ chăm chăm vào làm việc riêng mà không quan tâm anh như thế nhưng thi thoảng, em cũng thích được nhìn La Nhất Châu làm nũng như vậy, rất đáng yêu.

"Đúng là La Nịnh Nọt, chỉ giỏi ghen với Tiểu Thuyền thôi" - Dư Cảnh Thiên cười vui vẻ.

"Đương nhiên rồi. Vì chỉ có Tiểu Thuyền mới là đối thủ xứng tầm với anh" - La Nhất Châu nói rồi xoa xoa bụng nhỏ của Dư Cảnh Thiên. Đúng vậy, người mà anh bấy giờ vẫn luôn ghen tuông, tranh giành vợ mình là tinh linh bé nhỏ chưa chào đời - bé Tiểu Thuyền 2 tháng tuổi đang nằm ngoan ngoãn trong bụng Dư Cảnh Thiên lúc này đây.

[Phong Dư Đồng Châu] Cuộc Sống Hôn Nhân Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ