CHAP 4: Không thể rời xa

413 30 8
                                    


"Chiếu tướng hết cờ" – La Nhất Châu mỉm cười, hai ngón tay từ từ di chuyển quân hậu từ A1 lên G7 (*), lập thế chiếu hết cờ với quân vua tại G8 của Dư Cảnh Thiên.

"Chồng ơi... Cho em đi lại được không?" – Em nhìn con vua của mình sắp bị ăn không thương tiếc, mắt cún long lanh nói.

Đây đã là lần thứ 3 trong ngày Dư Cảnh Thiên bại trận trước La Tổng tài. Em không muốn tin việc rèn luyện cờ vua mấy tháng nay ở nhà cùng với Lưu Tuyển, Thập Thất, Lưu Quan Hữu lại có thể thua thảm hại và dễ dàng như vậy được. Chưa kể, La Nhất Châu đã chấp em một con xe, một con mã, một con tượng rồi mà. Vì vậy, dù nản lắm nhưng Dư Cảnh Thiên vẫn muốn đấu tiếp, phải lấy lại danh dự của chức danh kiện tướng cờ vua cấp nhà mới được.

"Được thôi nhưng một lần đi lại là một lần hôn" – Kẻ phía trước mặt em kiêu ngạo hất cằm, nhắm mắt chờ đợi.

Tất nhiên, điều kiện này thực hiện rất dễ nhưng chả phải quá hời cho La Nhất Châu rồi sao? Với lại làm gì có chuyện Dư Cảnh Thiên đi một nước có thể xoay chuyển được thế cờ chứ? Em đồng ý thì lỗ là cái chắc.

Bỗng Dư Cảnh Thiên nghĩ thầm rồi nhìn qua Rou Rou, trong đầu lóe lên một ý tưởng.

"Là anh nói nhé ~ Rou Rou ra liếm La Nhất Châu đi" – Được ra hiệu, cậu nhỏ Husky cùng chủ cố tình gian lận, vươn hai chân lên bàn cờ, khua khua vài cái làm đổ hết các quân cờ xuống đất, rồi lăn ra cười ngặt nghẽo.

"..." – Khóe môi La Nhất Châu cong lên, nhìn một chủ, một cún đang ra sức ăn hiếp anh mà lòng đau như cắt. Nuôi mấy cái miệng này đã đủ khổ mà giờ đây họ còn liên minh, đâm nhát dao chí mạng vào tim anh, sao mà chịu nổi chứ.

Đương nhiên, anh biết đây không phải lần đầu tiên Dư Cảnh Thiên dùng cách này để "hòa cờ" nhưng hôm nay anh đã mở một con đường sống ngọt ngào cho em mà em không muốn, lại buộc anh phải tay trắng trở về thì không thể để em hòa dễ dàng như vậy được.

"Tony em nghịch quá rồi, anh phải phạt em rồi" – Nói rồi, La Nhất Châu đẩy bàn cờ ra một góc, vươn lấy em rồi cắn một cái vào chiếc má bánh bao hồng kia.

"A ~ Đừng ăn em ~ " – "Phạt em đó. Còn má bên kia nữa" – Anh cứ thế trêu đùa, nhẹ nhàng gặm nhấm hết hai cái bánh bao ngọt ngào, núng nính của vợ mình.

Kính coong ~ !

"Không ăn nữa. Chồng ra mở cửa đi ~ " – Dư Cảnh Thiên lấy tay đẩy nhẹ chồng ra, không cho anh trồng thêm đào trên má mình nữa nhưng La Nhất Châu vẫn muốn đùa nghịch, cứ dụi dụi vào em, không chịu rời xa – "Chắc là giao hàng. Để họ chờ một lát cũng được mà".

Kính coong ~ ! Kính coong ~ !

"Người ta gọi chuông kìa. Anh ra đi" – Em đẩy đẩy anh rồi mỉm cười ranh mãnh – "Chả nhẽ anh muốn họ nhìn thấy vẻ mặt này của em à?".

"Làm sao có thể chứ? Em biết gương mặt của em bây giờ gợi tình đến thế nào không?" – Tay La Nhất Châu đặt tay lên hai má đỏ ửng của Dư Cảnh Thiên, khóe môi khẽ nhếch lên.

"Suỵt, Tiểu Thuyền nghe thấy đấy" – Dư Cảnh Thiên bĩu môi, lấy tay ôm bụng lại.

Nhìn Mama sư tử ôm sư tử con dễ thương như vậy khiến La Nhất Châu không khỏi bật cười, đành hôn chụt một cái lên phiến môi hồng kia, chịu khó rời vợ yêu vài phút, đứng dậy ra mở cửa: "Anh biết rồi, không trêu hai bé sư tử nữa".

[Phong Dư Đồng Châu] Cuộc Sống Hôn Nhân Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ