CHAP 7: Dư Lão sư và Học trò La

386 30 14
                                    


"Anh có thể... cho vào được chưa?" – La Nhất Châu không thể chịu đựng được nữa, cơ bắp cứ thế mà gồng lên nhưng người đối diện vẫn đang loay hoay chưa chuẩn bị xong.

"Em nói là chưa được mà... To như vậy thì phải từ từ chứ... A... Anh có cho vào cẩn thận không thì bảo..." – Thực sự nhìn La Nhất Châu vội vàng như vậy, Dư Cảnh Thiên cũng không thể bình tĩnh được. Cả thân người cư nhiên cử động qua lại xem xét tình hình. Từng giọt mồ hôi của em chợt lăn dài trên má, đôi tay giờ cũng có chút đau nhức vì bám chặt lên cơ thịt rắn chắc kia nhưng trong lòng em tự nhủ nhất quyết không thể buông ra được, không thể vì chút mệt mỏi mà bỏ cuộc được.

Em phải tìm ra lối vào... Sắp được rồi...

"Anh... không chịu được nữa rồi. Cứ cho bừa vào đi..."

"Này... Này... Anh đang làm gì vậy... A..."

"... Ha... Ha... Cuối cùng cũng thành công rồi... Ha..."

"..."

... Nói thật, Dư Cảnh Thiên lúc này thực sự mộng bức. Khóe mắt ngấn lệ của em nhìn tên tội đồ La Nhất Châu đang tỏ vẻ vô tội, đứng bên cạnh mình cười cười mà em chỉ muốn trực trào nước mắt.

Anh có biết em khó khăn lắm mới có hứng thú 'làm' không mà tại sao lại nỡ mạnh bạo đến vậy chứ... Bảo nhẹ nhàng chút khó khăn đến vậy sao... Nhỡ vừa rồi làm cho đến 'hỏng' mất thì sao... Vậy nên... Dạy nấu ăn cho La Nhất Châu chính là điều khó khăn nhất trên đời của Dư Cảnh Thiên mà.

Từ lúc nãy đến giờ hướng dẫn cho anh không biết bao nhiêu lần các bước làm món thịt chim bồ cầu hầm rồi mà có vẻ như Học trò La vẫn cho tâm trí treo tận tầng mây nào đó, chưa chịu hạ xuống nên không tập trung làm nổi món ăn này. Cho nên, mặc dù miếng thịt mọc nấm hương (*) thơm ngon cuối cùng đã được La Nhất Châu cho vào nằm yên vị trong chiếc bụng của con chim bồ câu nhưng vì cái tính nóng vội của anh mà nhân thịt hình như có vẻ vỡ mất rồi.

"..."

"Sao vậy vợ? Anh làm giỏi chứ?" – Tất nhiên nghe xong câu nói đó, Dư Cảnh Thiên chỉ muốn lập tức đá bay anh ra khỏi bếp nhưng chưa kịp hành động thì em lại bị La Nhất Châu hạ đo ván trước vì cái bản mặt mỹ nam vẫn tươi cười hớn hở, ngây thơ, hồn nhiên ôm lấy em không buông mà hỏi hỏi.

Hãy cảm ơn Trời Đất vì đã cho anh vẻ đẹp trai này đi, không thì em đã cho anh ra ngoài rồi.

"... Giỏi. Giỏi lắm, La Nhất Châu" – Dư Cảnh Thiên đành phải kiềm chế Hỏa Diệm Sơn trong lòng, nhẹ nhàng xem xét tình hình con chim bồ câu nhỏ tội nghiệp vừa phải chịu sự mạnh bạo của La Nhất Châu rồi thở phào một cái – "May cho anh mà thịt mọc không bị vỡ quá nhiều. Anh làm một hai lần nữa là quen thôi. Em công nhận là món nào anh cũng làm ngon, làm giỏi nhưng riêng món thịt bồ câu hầm thì còn phải học hỏi Dư Lão sư nhiều lắm".

"Vậy để anh nhồi nốt thịt mọc vào mấy con chim còn lại này nhé".

"..."

"Yên tâm đi, em sẽ bất ngờ với thành phẩm của anh cho mà xem" – Đúng là La Nhất Châu tự tin số 2 thì không ai có thể tự tin số 1 trong nhà này mà, nên Dư Cảnh Thiên đành chịu thua, đưa nốt mấy con chim còn lại cho anh.

[Phong Dư Đồng Châu] Cuộc Sống Hôn Nhân Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ