CHAP 9: Xin chào con, Tiểu Thuyền

412 38 12
                                    

RẦM!!!

La Nhất Châu vừa lái xe tới bãi đỗ xe của bệnh viện Dachang, vội ném chiếc chìa khóa xe cho Thư ký Liên Hoài Vỹ rồi thất thần chạy một mạch tới phòng chăm sóc đặc biệt theo thông tin mà Từ Tân Trì đã gửi trong máy, lo lắng nghĩ ra vô số cảnh tượng mệt mỏi, kiệt sức của em mà lòng anh lại thêm một tầng sầu não.

Mặc dù trên đường đi đến đây, Lương Sâm có gọi điện thoại và thông báo rằng Dư Cảnh Thiên và Tiểu Thuyền vẫn đang ở trạng thái an toàn, không cần lo sợ quá mức mà cứ bình tĩnh lái xe đến nhưng lửa trong lòng La Nhất Châu vẫn cháy rực lên không ngừng, như thiêu như đốt, điều khiển tâm chí và cơ thể của anh, tay cứ thế nhấn ga với tốc độ nhanh nhất có thể để đến bệnh viện.

Trong đầu La Nhất Châu lúc này chỉ biết cầu nguyện Trời Đất, mong được gặp Dư Cảnh Thiên và Tiểu Thuyền thật nhanh, mong hai mẹ con sẽ bình an vô sự, khỏe mạnh.

Chỉ cần hai người anh yêu thương nhất có thể vui cười trước mặt anh ngay lúc này, việc gì anh cũng sẵn sàng đánh đổi... Chỉ cần như vậy thôi.

RẦM!!! RẦM!!! RẦM!!!

Phòng... 2108 đây rồi... Đây rồi...

"TONY!!!"

"A ~ Chồng tới rồi à?" – Dư Cảnh Thiên vừa nhìn thấy La Nhất Châu, vui vẻ nở một nụ cười tươi như hoa anh đào nở vào ngày xuân, hai tay cư nhiên tự động dang ra chờ sự an ủi từ hơi ấm của người kia.

"Em..." – Cuối cùng cũng được tận mắt nhìn thấy khuôn mặt của Dư Cảnh Thiên, La Nhất Châu có đôi phần nhẹ nhõm, đi đến ôm chặt em vào lòng, giọng trầm xuống đầy lo lắng – "Em bị đau như thế nào? Em có mệt không? Sao không nghỉ ngơi mà ngồi dậy vậy... Còn...".

Và thêm vô số câu hỏi khác nữa mà La Nhất Châu rất muốn đặt ra ngay lúc này nhưng đã bị em nhanh chóng cản lại, âu yếm hôn nhẹ lên trán anh.

"Em không sao đâu mà. May có anh Sâm và Tiểu Trì chăm sóc nên em khỏe hơn rồi... Với lại, mọi người cũng đang chuẩn bị phòng sinh cho em nên em và Tiểu Thuyền sẽ nhanh chóng chạy nhảy như sáng nay thôi" – Hiểu được tâm trạng của La Nhất Châu, tay Dư Cảnh Thiên nhẹ nhàng xoa xoa lưng của La Nhất Châu, dỗ dành.

"Thật không... Trông em ốm quá... Chắc là còn đau lắm..." – La Nhất Châu ngập ngừng hỏi, tay vô thức sờ vào khuôn mặt có chút sắc xanh của em trong lo lắng.

Đúng thật, trải qua chuyện vừa rồi, Dư Cảnh Thiên thực sự cũng sợ lắm. Cái cảm giác cơ thể này dường như không phải của mình nữa, cứ thế từng cơn đau cuộn trào không ngừng, thậm chí, trong lúc được đưa đến phòng chăm sóc, em đã thiếp đi trong lòng của Từ Tân Trì một lúc. Nhưng may mắn có Lương Sâm và Từ Tân Trì bên cạnh em trong nửa tiếng qua nên em đã đỡ hơn nhiều rồi.

Chỉ có điều, em vừa bị vỡ nước ối, cường độ những cơn co thắt ngày càng tăng dần nên Lương Sâm cần chuyển em đến phòng sinh sớm để bảo đảm sự an toàn cho hai mẹ con.

Nhưng thực sự, lúc này đây được nhìn thấy La Nhất Châu, ôm lấy La Nhất Châu, tâm sự cùng La Nhất Châu, Dư Cảnh Thiên cảm thấy rất an lòng.

[Phong Dư Đồng Châu] Cuộc Sống Hôn Nhân Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ