CHAP 5: Ngày chúng ta quen nhau

385 34 14
                                    

Một chiếc Flashback về 8 năm trước...

"Sao cơ... Bị hỏng xe chưa thể đến được à?... Nhưng mà chúng tôi vẫn còn rất nhiều người chưa trang điểm trong khi đó 3 tiếng nữa là bắt đầu buổi diễn rồi đấy" – Dụ Ngôn lòng như phát hỏa, đi đi lại lại trước mặt Vương Thừa Tuyên, lớn tiếng nói với đầu dây bên kia.

"Đâu phải lần một lần hai đâu mà xin lỗi không như vậy. Còn chúng tôi, khán giả của chúng tôi thì sao?... Tôi sẽ báo cáo với cấp trên thái độ làm việc này của mấy ng..."

"Vâng, mấy chị cứ lái xe đến đi. Làm ơn đến nhanh nhất có thể"

"Vương Thừa Tuyên..."

Vương Thừa Tuyên cướp điện thoại trên tay của Dụ Ngôn rồi chạy ra một góc, nhẹ nhàng đàm phán với bên trang điểm rồi cúp máy trước khi Dụ Ngôn bắt được.

"Chị Dụ Ngôn à... Người ta cũng đâu có cố ý đến muộn đâu. Chuyện ngoài ý muốn thôi. Chị không cần nóng đến như vậy đâu ạ" – Mặt Vương Thừa Tuyên tỏ ra vô tội, dúi trả chiếc điện thoại vào tay Dụ Ngôn, cười trừ.

"Em binh họ hay binh chị đấy? Chả lẽ từ xưa đến giờ chị nuôi ong tay áo em à?"

"Chị Dụ Ngôn cao cao tại thượng của em. Họ chỉ mới muộn hẹn 5 phút với lại mình cũng còn hơn 3 tiếng nữa mới bắt đầu nên vẫn kịp mà chị. Cái gì có thể thông cảm được thì chị thông cảm cho họ giúp em đi ạ. Với cả chị tức giận như vậy sẽ làm mất vẻ đẹp của chị em mất rồi... Mọi người trong Câu lạc bộ cũng sẽ không được chiêm ngưỡng sắc đẹp này hôm nay mất" – Vương Thừa Tuyên lay lay tay của Dụ Ngôn nũng nịu.

Quả thực, từ lúc nãy đến giờ nhìn Dụ Ngôn la mắng nhóm trang điểm trong điện thoại, không gian trong phòng tập của Câu lạc bộ Kịch trở nên đáng sợ vô cùng. Ai ai cũng chỉ biết im lặng, đùn đẩy nhau ra cản Dụ Ngôn nhưng làm sao có thể khống chế nổi Đại tỷ họ Dụ ấy chứ. Chỉ cần đến gần là ánh mắt như Hỏa Diệm Sơn ấy sẽ nuốt chửng họ mất. Cũng may Vương Thừa Tuyên hôm nay đến sớm, chạy ra kịp thời trước khi quả bom kia phát nổ.

"Em có pha nước chanh mát cho chị này" – Nói rồi, Dụ Ngôn đưa cốc nước chanh mới ở phía bên cạnh cho Dụ Ngôn.

"Nể tình em là em gái, chị sẽ uống" – Dụ Ngôn hít một hơi thật sâu, uống ngụm nước chanh mát nhưng trong lòng vẫn hậm hực lắm. Thiết nghĩ, may cho họ lần này có Vương Thừa Tuyên – em 'gái' cưng của chị cứu giúp không thì cái hợp đồng hợp tác kia nhất định bị hủy.

Thấy Dụ Ngôn dần hạ hỏa, Vương Thừa Tuyên nháy mắt ra hiệu với các thành viên của Câu lạc bộ Kịch đã an toàn.

Ai nấy đều thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đúng thật, chỉ có Vương Thừa Tuyên mới có năng lực làm cho Dụ Ngôn nguôi ngoai cơn giận.

Nhưng tiếc rằng ngọn lửa này chưa dập tắt hết thì ngọn lửa khác đã lại dâng trào.

"Nhắc mới nhớ... Thằng nhóc đấy vẫn chưa đến à?" – Trong đầu của Dụ Ngôn hiện lên 3 chữ 'La Nhất Châu', liếc nhanh một cái trong phòng tập rồi hỏi Vương Thừa Tuyên.

"... Dạ, chưa ạ nhưng mà... cậu ấy nói với em sẽ đến... sớm thôi ạ" – Vương Thừa Tuyên giật mình, ấp a ấp úng trả lời.

[Phong Dư Đồng Châu] Cuộc Sống Hôn Nhân Ngọt NgàoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ