Chap 12

1.6K 112 15
                                    

Bờ môi mềm mại của Phác Chí Mẫn làm Kim Tại Hưởng không ngừng nổi lên dục vọng, hắn càng hôn lại càng thấy ngọt, lưỡi không ngừng khuấy đảo bên trong. Phác Chí Mẫn nằm bên dưới dường như mất hết dưỡng khí, cảm giác có người đang làm loạn khuôn miệng mình bèn ra sức đẩy người nọ ra, cả cơ thể bất giác run rẩy. Kim Tại Hưởng vì cái đẩy của Phác Chí Mẫn cũng hoàn hồn, nhìn đến người nọ bị hắn đè lên người, cặp mắt cậu có chút ươn ướt mà nhìn thẳng vào hắn, cả người lại nhè nhẹ run. Kim Tại Hưởng có chút không tự nhiên mà rời khỏi người cậu, Phác Chí Mẫn thừa dịp được giải thoát bèn dịch ra xa hắn một đoạn, giương mắt nhìn hắn bằng một cặp mắt đề phòng.

"Xin lỗi, cậu ngủ tiếp đi!"

Kim Tại Hưởng nhìn hành động sợ sệt đó của cậu có chút cảm xúc muốn đập bản thân một cái thật mạnh.Kim Tại Hưởng ơi Kim Tại Hưởng, cậu ta không phải là Triệu Lệ Mẫn của mày!! Hai người họ là hai người hoàn toàn khác nhau, này tỉnh táo lại đi!!

Nói một câu xin lỗi sau đó hắn liền vào phòng tắm, trong lòng đầy ngổn ngang phức tạp...

Cửa phòng tắm đóng lại Phác Chí Mẫn mới thở phào, nghĩ tới hắn muốn làm chuyện kia khiến cậu vừa sợ mà cũng có chút ngại ngại. Mặc dù bây giờ cậu là vợ hắn, chuyện "vợ chồng" là điều hiển nhiên..,nhưng Phác Chí Mẫn vẫn cảm thấy rất sợ. Chưa kể, kí ức đêm bị sàm sỡ tại quán bar quá lớn, Phác Chí Mẫn chưa thể nào nguôi ngoai. Ngoài trời lúc này đột nhiên ầm đùng một cái thật lớn, sau đó những giọt mưa nặng hạt không khoan nhượng mà rơi xuống. Khoảng thời gian này là mùa mưa, Phác Chí Mẫn lại rất sợ những ngày có mưa lớn và sấm chớp như thế này.

Cơ thể đã nhỏ nhắn lại ngồi co ro, phủ chăn quanh khắp thân hình tạo thành một cái "ổ" nhỏ, Phác Chí Mẫn sợ hãi mà run cầm cập. Ngoài trời đang không ngừng mưa, sấm chớp không hiểu sao lại càng ngày càng lớn. Phác Chí Mẫn lúc này trong lòng thầm nghĩ, có lẽ đêm nay lại là một đêm mất ngủ.

Cạch một tiếng cánh cửa phòng tắm mở ra, Kim Tại Hưởng một thân áo choàng tắm quyến rũ lộ rõ vòm ngực săn chắc. Kim Tại Hưởng nhìn thấy một cục tròn ủm trên giường mình có chút nhíu mày, cậu ta vì sợ hắn mới làm vậy sao? Rồi bất chợt một tiếng rầm lớn vang lên, Kim Tại Hưởng thấy người trong ổ chăn run càng ngày càng dữ dội, Kim Tại Hưởng nhanh chân đi đến gỡ bàn tay đang nắm chặt tấm chăn ra, hắn chỉ thấy người trong chăn nước mắt tèm lem, giọng nói có chút run runn sợ hãi.

"Tôi...tôi..rất..rất sợ sấm chớp..tôi..tôi sợ mưa lớn.."

Kim Tại Hưởng có chút nhíu mày, bộ cậu ta là con nít sao? Toang đứng dậy đi đến sofa trong phòng nằm ngủ thì bị một bàn tay nhỏ nhắn nắm lấy vạt áo mà kéo lại. Kim Tại Hưởng nhìn xuống bàn tay nhỏ kia rồi nhìn qua cậu, nhướng mày.

"Cậu là con gái sao? Có vậy mà cũng sợ ?"

Kim Tại Hưởng không chút ngọt ngào mà lên tiếng, trong giọng điệu có chút gì đó gọi là chế giễu. Phác Chí Mẫn giờ phút này chẳng quan tâm gì cả, chỉ mong có một "cái phao" cứu vớt cậu đêm nay. Bàn tay cậu nắm chặt đến nổi trắng bệch, Kim Tại Hưởng thở dài kéo tay cậu ra. Ngay khi Phác Chí Mẫn nghĩ hắn "bỏ" mình thì chợt thấy giường lún xuống, Phác Chí Mẫn như vớ được phao, tâm trạng cũng đỡ hơn rồi ngoan ngoãn nằm xuống giường. Kim Tại Hưởng lúc này lại trầm ngâm suy nghĩ cái gì đó, hắn cũng không hiểu vì sao lại nhiều lần khoan nhượng cái người trước mặt. Có lẽ vì người này rất giống với em ấy!

《VMin》[ĐAM MỸ] Cưới Trước Yêu Sau!(Hoàn)|thienthanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ