Chap 14

1.5K 128 6
                                    

Kim Tại Hưởng ngồi tại bàn rượu liên tục uống, vỏ chai ngổn ngang lăn lóc khắp nơi,ấy thế mà khuôn mặt hắn vẫn tỉnh như chưa hề đụng một giọt rượu nào. Hắn đêm nay muốn uống cho say để dễ dàng ngủ mà không có hình bóng Triệu Lệ Mẫn xuất hiện. Cái cơn ác mộng kia cứ xuất hiện khiến hắn trở nên sợ hãi và mệt mỏi, hắn phải uống cho say, say để không để tâm, để không đau lòng. Kim Nam Tuấn bên cạnh hắn liên tục ngăn cản không cho hắn uống tiếp, đã 11h đêm rồi bộ hắn tính đêm nay không về nhà sao?

"Kim Tại Hưởng mày tính uống hết rượu ở quán tao sao?"

Mẫn Doãn Kì nhìn Kim Tại Hưởng có phần chán ghét nói, kể từ khi bị tên kia cho một vố thật đau thì nơi đây luôn là chỗ lí tưởng của hắn để giải sầu. Mà phải chi uống xong rồi về không nói, đằng này hắn lại còn đập phá, giận cá chém thớt thì ai mà coi ra cái gì chớ!!! Nhưng đó cũng chỉ là một phần, Mẫn Doãn Kì ghét hắn vì hắn đã mặc kệ mọi lời khuyên của mọi người, cứ đâm đầu vào lụy cái người không xứng đáng kia. Y lúc này chỉ thấy thương cho Phác Chí Mẫn, mặc dù chưa tiếp xúc với cậu nhưng chỉ cần nhìn cậu lúc ở đám cưới cũng đủ khiến Mẫn Doãn Kì cảm thấy an tâm khi Kim Tại Hưởng ở cạnh cậu.Cái thằng bạn cố chấp này nếu mà không quên tên kia đi thì sẽ còn khổ dài dài!!!

"Hức...có bao nhiêu đem hết ra đây!"

Kim Tại Hưởng vẫn cố chấp đòi uống tiếp, Mẫn Doãn Kì cùng Kim Nam Tuấn cũng phải bất lực.

"Tại Hưởng nghe điện thoại đi, nảy giờ thấy bác Kim gọi cho mày nhiều cuộc lắm rồi đó!"

Kim Nam Tuấn e dè bảo Kim Tại Hưởng nghe điện thoại, nảy giờ có khuyên mà lại bị hắn nổi xùng lên, đập phá hết một cái bàn đắt tiền của Mẫn Doãn Kì nên Kim Nam Tuấn mới trở nên sợ sệt.  Kim Nam Tuấn bình thường không sợ hắn, chỉ sợ những lúc hắn uống rượu rồi nổi điên lên thôi.

Kim Tại Hưởng nghe thấy tiếng chuông điện thoại liền cảm thấy phiền não, toang vung tay đập phăng đi nó thì thấy cả chục cuộc gọi nhỡ từ ba Kim. Ba hắn rất ít khi gọi điện thoại cho hắn, mà gọi nhiều cuộc như vậy thì lại càng không. Nghi ở nhà có chuyện hắn giật mình tỉnh táo lại, ngón tay thon dài có chút gấp gáp mà nhấn gọi lại.

*Tít*

"MÀY ĐANG Ở ĐÂU MÀ GỌI CẢ CHỤC CUỘC MỚI NGHE VẬY HẢ?? VỢ MÀY ĐANG NẰM VIỆN ĐAU ĐẾN SẮP CHẾT KIA KÌA!!"

Đầu dây bên kia reo chưa lâu, chưa kịp đợi Kim Tại Hưởng hỏi vấn đề đã bị một  tràn la lối của ông Kim gào vào mặt. Kim Tại Hưởng lùng bùng lổ tai cố "tải" hết những gì mà ông nói. Phác Chí Mẫn nhập viện?? Sắp chết??

"Giờ cậu ấy ở bệnh viện nào?"

"Bệnh viện Kim gia, mày không tới liền thì đừng trách ba độc ác!"

Nói xong tắt máy cái rụp, Kim Tại Hưởng bị một màn vừa rồi cũng tỉnh táo trở lại nhưng vẫn bất động không muốn đi. Mẫn Doãn Kì thấy thế nổi xông thiên, ban nảy hắn bật loa khiến một màn vừa rồi hai người họ cũng đều nghe thấy. Mẫn Doãn Kì vỗ cái bốp vào vai hắn, mắt chán ghét muốn nổi lửa.

"Kim Tại Hưởng cậu mau tới đó xem Phác Chí Mẫn như thế nào! Làm chồng người ta mà như thế coi được sao? Người ta có tội tình gì mà cậu lại làm vậy với người ta...

《VMin》[ĐAM MỸ] Cưới Trước Yêu Sau!(Hoàn)|thienthanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ