Chap 35

1.8K 118 41
                                    

Ngày cuối cùng của tháng rồi nên up 2 chap/ ngày nha ^^. Tình hình dịch bệnh căng thẳng mong các nàng giữ sức khỏe nè, tui sẽ cố gắng ra chap sớm nhất để cho mấy cô giải khuây hé=)))

Nhớ thả vote và cmt thả động lực cho tui nhoaaaaa<3
____________________

*choảng*

"Hức....hức...vậy thì không cần ăn nữa..hức Kim Tại Hưởng... Em ghét anh!"

Một tiếng động lớn lôi Kim Tại Hưởng phải nhìn lại những gì vừa mới xảy ra. Phác Chí Mẫn nước mắt tèm lem gạt đổ mấy cái chén trên bàn, tay đang có xu hướng gạt phăng đi mấy món đồ ăn cùng tô canh nóng trên bàn.

Kim Tại Hưởng kinh hãi vội ngăn Phác Chí Mẫn lại, tránh làm cậu tâm tình kích động mà ảnh hưởng tới đứa nhỏ.

Vết thương trên tay Phác Chí Mẫn lại hở ra làm đỏ cả một mặt băng keo cá nhân, ánh đỏ của máu như một đòn trí mạng đánh ngay vào đại não Kim Tại Hưởng.

Giờ phút này Kim Tại Hưởng mới nhận ra mấy phút trước mình ngu ngốc đến chừng nào, cư nhiên dám lớn tiếng phủ nhận đi công sức của Phác Chí Mẫn.

Phác Chí Mẫn trong lòng hắn không còn kích động muốn đập đồ, chỉ là vẫn cứ thương tâm khóc lớn, vết thương trên đầu ngón tay không ngừng chảy máu

"Mẫn..Chí Mẫn...anh...anh xin lỗi! Anh xin lỗi..anh..anh không cố ý. Là anh đáng chết, Mẫn Mẫn ngoan đừng khóc!"

Kim Tại Hưởng sốt sắng dỗ Phác Chí Mẫn nhưng Phác Chí Mẫn càng khóc lớn hơn. Một tiếng "Mẫn Mẫn" kia phát ra làm tâm Phác Chí Mẫn trở nên cực kì ngứa ngáy. Hắn lại vì cái người kia mà kêu cậu như vậy sao? Hắn vì ghét cậu nấu ăn cho hắn nên mới lớn tiếng sao?

Phác Chí Mẫn càng khóc Kim Tại Hưởng càng luống cuống, trong lòng đang không ngừng chửi mình đáng chết. Nhìn Phác Chí Mẫn khóc thương tâm như vậy Kim Tại Hưởng cảm thấy đau lòng không thôi, vòng tay ôm cậu cũng trở nên chặt hơn, giọng thập phần run rẩy dỗ dành.

"Em....em ngoan, anh xin lỗi...xin lỗi mà đừng khóc nữa... Ngoan...em khóc con sẽ khóc theo đó..."

"Hức....hức...mặc kệ. Anh biến đi...biến đi tôi không muốn nhìn thấy mặt anh!!!"

Phác Chí Mẫn lần nữa kích động đẩy hắn ra chạy đi, vừa mới quay đầu đã bị Kim Tại Hưởng gắt gao ôm lấy bế ngồi lên thành bếp.

Dưới sàn là những mảnh sứ ngổn ngang do Phác Chí Mẫn đập đổ lúc nảy, may mà Kim Tại Hưởng phản ứng nhanh nhạy nếu không Phác Chí Mẫn đã lần nữa bị thương.

"Được được ghét anh cũng được. Em ngồi yên đó đợi anh quét dọn, ngoan, đừng khóc nữa."

Kim Tại Hưởng dịu dàng lau đi khóe mắt ướt đẫm của cậu, giọng nói ôn nhu nhỏ nhẹ nói với cậu. Phác Chí Mẫn vẫn còn chìm trong nỗi thương tâm kia mà vẫn không ngừng khóc làm Kim Tại Hưởng khổ sở không thôi.

Kim Tại Hưởng liền nhanh chóng đi đến góc bếp lấy chổi quét đi mấy mảnh vỡ kia, còn không quên quét thật kĩ tránh bỏ sót lại mảnh nào. Xong xuôi lại đi đến bên Phác Chí Mẫn mà năn nỉ người ta nín khóc.

《VMin》[ĐAM MỸ] Cưới Trước Yêu Sau!(Hoàn)|thienthanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ