Chap 22

1.5K 93 30
                                    

Kim Tại Hưởng đáp xuống sân bay đã là buổi chiều, không khí vào mùa hạ nóng bức kinh khủng, dù là buổi chiều cũng không thể hạ đi cái nóng bức người kia. Kim Tại Hưởng một thân áo thun quần bò đơn giản nhưng lại vô cùng soái bước xuống máy bay lại nhận lấy bao ánh mắt "thèm khát" của các mỹ nữ. Kim Tại Hưởng đã quá quen nên mặc kệ rồi đi đến nơi Kim Nam Tuấn đang chờ sẵn.

"Hey! Tao tưởng lần này mày sẽ đưa Chí Mẫn theo chứ?"

Kim Nam Tuấn một thân đồ thể thao thoải mái dựa vào chiếc xe xịn của mình buông lời mỉa mai Kim Tại Hưởng. Mà Kim Tại Hưởng nghe xong câu hỏi đó cũng chỉ liếc xéo gã một cái liền mở cửa ngồi vào xe.

"Ấy ấy Kim đại gia bớt giận, tại hạ chỉ muốn đùa chút thôi a!"

Kim Nam Tuấn như có thêm cái đuôi mà ngoắc ngoắc qua lại hướng Kim Tại Hưởng nịnh nọt, chọc hổ làm chi để giờ phải vuốt lông hổ không chứ!!!

"Không đùa nữa, lần này bảo mày tới là muốn nói chuyện quan trọng!"

"Chuyện?"

Kim Tại Hưởng nhướng mày ý bảo Kim Nam Tuấn nói tiếp, gã liếc hắn một cái xong cũng nói với giọng ngập ngừng, có lẽ chuyện này vô cùng khó nói.

"Dự án lần này bên Hạ Cảnh Văn** cũng có tham gia, nếu.....nếu muốn nắm chắc phần thắng trong tay...thì phải thắng hắn ta lần này!"

"Hạ Cảnh Văn? Lão già đó sao có thể?"

Kim Tại Hưởng đôi mắt lạnh lẽo nhìn Kim Nam Tuấn, sao lão già chết tiệt đó lần này lại muốn cạnh tranh với hắn, có ý gì đây? Kim Tại Hưởng vẫn luôn dè chừng hắn ta, mà cũng vì sự việc năm trước mà càng thêm ghét lão. Ngang nhiên dám đem người của hắn đè ở dưới thân thật đúng là vuốt mặt mà chẳng nể mũi.

Kim Tại Hưởng lại nhớ tới hình ảnh Phác Chí Mẫn bị Hạ Cảnh Văn đè xuống dưới thân định làm nhục cậu nhất thời như có ngọn lưa cháy trong tim mình. Nhưng mà vừa nghĩ tới lại có chút....chút gì đó muốn thấy cậu ở đây. Không biết giờ này cậu đang làm gì..

"Ê!! Mày nghĩ gì vậy? Ê!!"

Kim Nam Tuấn quơ quơ tay trước mặt Kim Tại Hưởng để lôi hắn về, cái thằng này ngộ không biết nay lại nghĩ gì mà thất thần vậy nữa.

"Không .., tao đang nghĩ một số việc thôi. Đi kiếm gì ăn đi rồi đến hộp đêm của Đoàn Nghi Ân"

Kim Tại Hưởng ra lệnh xong liền nhắm mắt dưỡng thần, Kim Nam Tuấn dù có cảm thấy khó hiểu nhưng cũng làm theo, ai biểu gã đang làm công ăn lương chớ!! Gã còn phải gánh vác gia đình nuôi mấy đứa con nhỏ ở nhà a!!

_____

Phác Chí Mẫn toàn thân ê ẩm bị Kim Thạc Trấn lôi từ khu này cho đến khu nọ,cảm giác cơ thể sắp bị hủy hoại đến nơi. Kim Thạc Trấn hôm nay không biết bị gì mà lôi cậu đi mua cà vạt nam, mà Kim Thạc Trấn nhà y làm gì mà thích đeo cà vạt cho nghiêm tức chứ, đúng là quái lạ.

"Thôi...Trấn..xin mày..cho tao nghỉ một lát! Tao mệt đến sắp chết rồi đây này!"

Phác Chí Mẫn vịn eo kéo y ngồi xuống một dãy ghế chờ, eo ôi hông cậu bây giờ đau nhức không thể chịu được! Kim Thạc Trấn nhìn đến sắc mặt Phác Chí Mẫn kém như vậy cũng ngoan ngoãn ngồi xuống theo, vẫn còn rất ngây ngốc hỏi một câu tỉnh bơ.

《VMin》[ĐAM MỸ] Cưới Trước Yêu Sau!(Hoàn)|thienthanhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ