Chương 8

973 65 0
                                    

Lại một ngày tốt đẹp như ngày xuân, gió nhẹ lướt qua mặt, nhưng tâm trạng Châu Hiền lại không được tốt như thời tiết. Những ngày sau đó, Châu Hiền luôn bị câu nói của Sáp Kỳ quấy nhiễu, nghĩ cả trăm lần cũng chưa hiểu được. Mà người lại cứ trốn ở quân doanh còn chưa thấy về, khiến nàng muốn hỏi cũng chưa có cơ hội. Ngẩn người nhìn đôi chim quấn quýt trên cây, không lâu sau mình và Sáp Kỳ có thể thương yêu nhau như vậy không?

"Châu Hiền tỷ tỷ!" Thanh âm một hài tử kêu lên, kéo Châu Hiền về thực tại.

"Châu Hiền tỷ tỷ!" Thanh âm này sao có vẻ giống—— nghĩ tới đây Châu Hiền lập tức cúi đầu liền nhìn thấy một thân ảnh nho nhỏ chạy tới, ôm chặt lấy chân mình.

"Lâm nhi, sao muội tới được đây?" Kinh ngạc nhìn hài tử đang nhìn mình cười vui vẻ, Châu Hiền cúi thấp người ôm lấy nàng— tiểu công chúa của vương triều Bùi quốc, cũng là muội muội của Châu Hiền— Nghệ Lâm.

"Đương nhiên là muốn gặp tỷ tỷ a!" Nghệ Lâm chu cái miệng nhỏ nhắn nói.

"Muội đi một mình sao?" Châu Hiền hỏi.

"Chỉ mình muội ấy sao có thể xuất cung được?!" Một thanh âm cợt nhã vang lên.

"Hoàng huynh?" Châu Hiền lại kinh ngạc nhìn nam tử tuấn lãng phi phàm* trước mặt.

[khôi ngô tuấn tú hơn người]

"Đã lâu không gặp, Châu Hiền!" Nam tử cười cười nói.

"Sao huynh lại tới đây?" Châu Hiền hỏi.

"Sao vậy, không vui khi thấy huynh tới a?" Nam tử vẻ mặt bi thương nói.

"Ca!" Châu Hiền có chút bất đắc dĩ kêu lên. Nam tử ưa thích đùa giỡn trước mặt này chính là hoàng tử duy nhất của vương triều Thiên Chiếu, ca ca ruột của Châu Hiền và Nghệ Lâm— Thái Nghiên.

"Ha ha, không chọc muội nữa! Là Phụ hoàng, người bảo huynh tới thăm muội!" Thái Nghiên vẻ mặt ôn hòa (thư thái) nói.

"Phụ hoàng?"

"Ân, bữa trước muội về lại không đi gặp Phụ hoàng. Phụ hoàng sợ đã làm gì đó khiến Hiền nhi ghét bỏ nên bảo huynh tới coi thử!" Thái Nghiên mỉm cười nói.

"Sao vậy được! Lần trước đi không gặp được Phụ hoàng, còn tưởng là người cần phải xử lý nhiều việc quan trọng nên không dám quấy rầy a!" Châu Hiền giải thích.

"Thì ra là vậy, khi nào về huynh sẽ báo lại cho Phụ hoàng biết, tránh để người một mình đoán mò!" Thái Nghiên cười cười nói.

"Lần sau——"

"Sáp Kỳ!" Châu Hiền còn chưa nói xong đã bị đánh gãy bởi tiếng kêu của Nghệ Lâm.

"Sáp Kỳ!" Nghệ Lâm vui vẻ kêu lên, giãy ra khỏi vòng tay của Châu Hiền, chạy về phía người mà đáng lẽ đang ở quân doanh.

"Tiểu Lâm!" Khương Sáp Kỳ cười gọi, nhấc bổng Nghệ Lâm lên cao. Châu Hiền đầu tiên là ngạc nhiên, lại lập tức cười ác ý. Thấy Sáp Kỳ cười vui vẻ như vậy, Châu Hiền hơi nhíu mày, trong lòng không được thoải mái!

"Các nàng quen nhau?" Châu Hiền nhanh nhíu mày hỏi.

"Tiểu Lâm có nói với huynh là nàng không phải Sáp Kỳ không kết hôn*!" Thái Nghiên đáp phi sở vấn (hỏi một đằng, trả lời một nẻo).

Khương Tướng Quân và Bùi Công Chúa (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ