Chương 5

1K 66 1
                                    

Ánh nắng chan hòa, dưới tán cây Ngô Đồng trăm năm tuổi, Châu Hiền đang thoải mái nằm trên xích đu, trong tay cầm một quyển sách, bên cạnh là một bàn trà cụ nhỏ rất đặc biệt, trong bình trà nhỏ chính là loại trà hoa cúc hảo hạng. Tú Anh đứng ở phía sau Châu Hiền, trong tay cầm một cây quạt rất đặc biệt, thật cẩn thận quạt mát cho Châu Hiền.

Đã hơn ba tháng sau hôn lễ, nhưng số lần Châu Hiền nhìn thấy Sáp Kỳ thì không quá năm lần. Mỗi lần Sáp Kỳ trở về đều mang về cho mình vài lễ vật nhỏ xinh. Lần đầu là một chiếc lược, lần hai là một tượng gỗ được điêu khắc rất tinh xảo, lần ba là một bộ trà cụ, lần tiếp là một cây quạt tinh xảo, lần tiếp nữa là một viên ngọc đá. Mỗi lần đều vội vàng về, nhưng cũng vội vàng rời đi. Nhìn bóng dáng rời đi của nàng, trong lòng lại dâng lên cảm giác mất mát. Nhìn nàng mỉm cười trở về, trong lòng không thể kìm chế được kích động, vui sướng. Những cảm giác phức tạp đầy mãnh liệt này khi mình kết giao với Phác Bảo Kiếm cũng chưa từng có. Nếu như nói đây mới thật là thích thì mình và Phác Bảo Kiếm khi đó rốt cuộc là gì?

"Tú Anh, Thiếu tướng hiện đang ở đâu?" Châu Hiền buông quyển sách trên tay xuống, nghiêng đầu hỏi.

"Đương nhiên là ở quân doanh a. Thiếu tướng và lão gia đã mười ngày rồi chưa về!" Tú Anh nói.

"Vậy sao?" Châu Hiền nhìn lá cây Ngô Đồng trên đỉnh đầu, nhẹ nhàng lên tiếng. Đã mười ngày rồi chưa được nhìn thấy nàng !

"Tú Anh, ngươi có biết tại sao mọi người lại hay gọi Sáp Kỳ là Thiếu tướng không?" Châu Hiền nhàm chán hỏi. Cũng đã ở được một thời gian, Châu Hiền phát hiện hạ nhân đều gọi Khương Thăng Nhuận là 'lão gia', nhưng chỉ gọi Sáp Kỳ là 'Thiếu tướng'. Dù gì từ nhỏ Sáp Kỳ cũng lớn lên ở trong nhà nên cũng có thể gọi là 'thiếu gia' mà phải không?

"Không biết nữa, sao công chúa không đi hỏi lão phu nhân a?" Tú Anh suy nghĩ một chút nói. Từ khi hiểu biết đã theo mọi người gọi 'Thiếu tướng', tập mãi cũng thành thói quen, cho nên tới giờ Tú Anh cũng chưa nghĩ tới vấn đề đó, tự nhiên cũng không có hỏi qua.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Đêm khuya vắng người, chỉ có ánh trăng sáng tỏ treo cao trong màn đêm, cùng những vì sao nhu hòa làm nền cho ánh trăng. Thật cẩn thận đẩy cửa ra, cố gắng không tạo ra chút tiếng động nào, cẩn thận ngồi bên giường, tay nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt xinh đẹp, dù rằng rất nhẹ, nhưng vẫn khiến người đang ngủ bừng tỉnh.

"Sáp Kỳ?" Châu Hiền mơ hồ gọi, có chút không tin mà dụi dụi mắt.

"Thực xin lỗi, đánh thức nàng rồi!" Khương Sáp Kỳ xin lỗi cười nói, tay nhẹ nhàng vén tóc đến bên tai Châu Hiền.

"Không có, là ta tự thức giấc!" Châu Hiền lắc lắc đầu nói, bộ dạng rất đáng yêu khiến Sáp Kỳ không khỏi nở nụ cười.

"Cái này cho nàng!" Sáp Kỳ mỉm cười nói, mở tay ra có một khối ngọc bội vừa vặn treo trước mặt Châu Hiền. Là một con chim đang giang cánh bay lượn được điêu khắc bằng bạch ngọc. Châu Hiền thật cẩn thận nâng con chim nhỏ lên, Sáp Kỳ đưa ngón tay thả dây thừng ra.

"Thật đẹp!" Châu Hiền kìm lòng không đậu mà nói. Con chim này trông sống động, giống như đang bay lượn trong tay Châu Hiền, ánh mắt còn có thể thấy được nữa*, thật là một con chim đáng yêu.

Khương Tướng Quân và Bùi Công Chúa (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ