Chương 21

700 35 0
                                    

Một tháng sau

"Công chúa, trời lạnh lắm, người mau vào phòng đi!" Tú Anh nói. Châu Hiền chỉ nhìn những lá xanh biếc trên cây mà ngẩn người.

"Sáp Kỳ chắc là đã đến thành Lương rồi a?" Châu Hiền nỉ non nói.

"Đúng vậy a, sáng nay Hoàng Thượng có phái người tới báo Thiếu tướng đã tới thành Lương!" Tú Anh trả lời.

"Vậy sao?!" Châu Hiền nỉ non, thu tầm mắt lại. Mới vừa xoay người, lại cảm thấy một trận hoa mắt chóng mặt, thân thể lung lay suýt nữa ngã sấp, may mắn là Tú Anh nhanh tay lẹ mắt, đỡ được Châu Hiền.4

"Công chúa, người không sao chứ?! Có phải bị nhiễm lạnh không? Để thần đi mời đại phu tới xem!" Tú Anh lo lắng nói. Châu Hiền khoát tay.

"Không cần, có thể là do ngửa đầu quá lâu, một lát nữa sẽ đỡ thôi-- không có gì đâu!" Châu Hiền suy yếu nói, Tú Anh đau lòng suýt nữa rơi lệ. Từ sau khi thiếu tướng đi, Công chúa liền trở nên mất hồn mất vía, vẻ ngoài tiều tụy. Mình đã theo hầu Công chúa mười mấy năm, nhìn thấy vậy thì rất đau lòng!

"Hiền nhi, mấy ngày nay con làm sao vậy?! Lần nào cũng chỉ ăn một chút, như vậy thân thể sẽ không chịu nổi đâu!" Khương mẫu thương yêu nói với Châu Hiền.

"Nương, không có gì đâu, chỉ là Hiền nhi không muốn ăn thôi!" Châu Hiền nhu thuận nói.

"Không muốn ăn? Có phải là bị bệnh rồi không? Hay là tìm đại phu tới nhìn một chút!" Khương mẫu khẩn trương nói.

"Không cần đâu, Hiền nhi không sao a!"

"Aiz, Hiền nhi, nương biết, con thương nhớ Sáp Kỳ. Nương là người từng trải nên nương hiểu được. Nhưng con cũng phải giữ gìn thân thể chứ. Để cho nàng yên tâm ra chiến trường, để cho nàng yên tâm ra trận thì nàng mới có thể mau chóng trở về chứ, đúng không? Hiền nhi, phải chăm sóc bản thân thật tốt!" Khương mẫu ngữ trọng tâm trường (tình ý sâu xa) nói.

"Vâng!" Châu Hiền gật gật đầu, cầm đũa lên, nhưng lại không dám nhìn những món ăn kia mà mình cảm thấy không muốn ăn, thậm chí còn có chút ghê tởm!7

"Hiền nhi, đây đều là đồ ăn mà con thích, là nương cố ý kêu--" Châu Hiền chỉ cảm thấy trước mắt trở nên mơ hồ, nghe cũng không được rõ ràng nữa.

"Hiền nhi-- Hiền nhi--"

"Công chúa-- Công chúa--" Biểu hiện khác thường của Châu Hiền hiển nhiên đã khiến Khương mẫu và Tú Anh chú ý, hai người khẩn trương kêu lên.

"Hiền nhi? Hiền nhi?" Châu Hiền chỉ cảm thấy mí mắt ngày càng nặng, sau đó tiến vào một thế giới tối đen.

"Các ngươi còn làm gì vậy, còn không mau đi gọi đại phu đi!"

"Tú Anh, mau! Còn các ngươi, nhanh dìu phu nhân về phòng!"

"Nhanh đi báo tin cho lão gia!"

...

Trong phòng lập tức hỗn loạn, Châu Hiền đã không thể phân biệt được thanh âm của ai với ai, thanh âm nhỏ dần. Châu Hiền cảm nhận được cách tri giác (giác quan, cảm giác) dần biến mất. Cuối cùng nàng không nghe thấy được gì nữa, cũng không cảm giác được gì nữa.

Khương Tướng Quân và Bùi Công Chúa (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ