Chương 22

679 32 0
                                    

"Châu Hiền tỷ tỷ-- Châu Hiền tỷ tỷ--" Nghe thấy thanh âm non nớt của hài tử, Châu Hiền muốn lập tức ngồi dậy khỏi giường.

"Nằm đi, Hiền nhi!" Một thanh âm già nua nhưng ôn hòa truyền tới.

"Phụ hoàng!" Châu Hiền cả kinh, vốn tưởng chỉ là hoàng huynh tới, không ngờ là Phụ hoàng cũng tới.

"Phụ hoàng!" Châu Hiền gọi.

"Trong người khỏe không?" Hoàng Thượng đứng bên giường ôn nhu nhìn Châu Hiền nói.

"Vâng, cảm ơn Phụ hoàng đã tới thăm con!"

"Còn có muội, có muội nữa Châu Hiền tỷ tỷ!" Nghệ Lâm bị bỏ qua mà kêu lên. Châu Hiền mỉm cười xoa đầu Nghệ Lâm.

"Hoàng huynh!"

"Ân!" Thái Nghiên mỉm cười gật gật đầu.

"Hiền nhi, con thật là to gan!" Hoàng Thượng vẻ mặt nghiêm túc nói.

"Phụ hoàng, con biết làm vậy rất là nguy hiểm. Nhưng mà con yêu Sáp Kỳ, con muốn giữ lại một ít huyết mạch cho nàng." Châu Hiền nói, sẵn sàng nhận sự xử phạt của Phụ hoàng.

"Aiz!" Hoàng Thượng bất đắc dĩ thở dài, lớp ngụy trang trên mặt cũng suy sụp xuống. Người đến cũng không phải để khởi binh hỏi tội*, mà thật sự là lo lắng cho nữ nhi hồ nháo mà rất quật cường này!

[khơi mào mọi chuyện, chuẩn bị lực lượng tới chất vấn]

"Phụ hoàng, ngươi cứ yên tâm,nhi thần sẽ không để cho muội xảy ra chuyện gì đâu!" Thái Nghiên mỉm cười nói.

"Hiền nhi, con hãy để tâm hồn thư thái, nghỉ ngơi thật tốt vào! Sáp Kỳ không có ở đây. Nhưng còn có hoàng huynh của con mặc dù không bì được với Sáp Kỳ nhưng cũng từ một sư phụ mà ra, có thể giúp con chống đỡ một thời gian ngắn để Phụ hoàng tìm cách!"

"Cảm tạ người, Phụ hoàng!" Châu Hiền nghẹn ngào nói, lòng tràn đầy cảm động.

"Phụ Hoàng, việc này cứ giao cho nhi thần đi! Con đã phái người đi tìm hai vị sư tỷ của con. Các nàng nếu biết được là hài tử của Sáp Kỳ nhất định sẽ ra tay hỗ trợ. Tuy ba đứa con cũng không có bằng Sáp Kỳ, nhưng có cả ba cùng làm, cũng như vì Khương Sáp Kỳ liều mạng! Còn có thần y Tôn Thừa Hoan, Khương Sáp Kỳ từng có ân với nàng (giúp đỡ nàng), nàng sẽ dùng hết sức để hỗ trợ Sáp Kỳ thôi!" Thái Nghiên tính toán kỹ lưỡng nói.

"Vậy thì tốt rồi! Châu Hiền, con yên tâm đi! Con, tiểu hài tử, Sáp Kỳ, tất cả đều sẽ không có chuyện gì đâu!"

"Vâng!"

"Phụ hoàng còn có việc, không thể ở lại lâu. Phụ hoàng đi trước đây, để cho Vân nhi cùng hoàng huynh của con ở lại đây chơi với con lâu một chút đi!"

"Vâng!"

Hoàng Thượng mỉm cười, xoay người rời đi! Thái Nghiên cùng Nghệ Lâm cũng chơi tới giờ Thìn (7h-9h) mới rời đi!

~~~~~~~~~~~~~~~~~

Cùng lúc đó, tại thành Minh

"Thắng Long vương gia thật đúng là một tước vị đáng kiêu ngạo a!"

Khương Tướng Quân và Bùi Công Chúa (Seulrene)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ