115

2 0 0
                                    

Chương 115. Cuộc chiến của chúng ta

Vương Tiểu Sơn chạy đến bệnh viện với tốc độ rất nhanh, bây giờ cậu ta còn chưa tỉnh rượu hẳn, lúc đi đến hành lang ngó nghiêng xung quanh, bỗng há hốc cả miệng.

"Phó..."

Cậu ta vốn muốn lên tiếng chào hỏi, nhưng nửa câu sau lại bị nuốt ngược trở về.

Lúc này chỉ nhìn thấy Omega cao gầy đó lười biếng duỗi hai chân ra, nhắm mắt lại gần như vùi cả khuôn mặt mình vào hõm vai của Hứa Gia Lạc.

Tuy Vương Tiểu Sơn kinh nghiệm đầy mình, nhưng khi chứng kiến toàn bộ quá trình theo đuổi người khác bằng màn nhảy sexy dance và rượt theo xe máy, thì đại khái cũng đã đoán được đêm nay ắt sẽ xảy ra chuyện lớn, chỉ là lúc nhìn thấy cảnh tượng này vẫn thấy rất kinh ngạc.

Phó tổng đang rúc vào vai của Hứa Gia Lạc đi tất lưới.

Ông chủ của cậu bình thường làm gì cũng tỏ ra lạnh lùng lại cứng rắn, nên khi tựa vào Alpha như thế này thì ra trông cũng mềm yếu, trông cũng... hạnh phúc đến lạ.

So với Vương Tiểu Sơn thì Ôn Hoài Hiên lại càng ngạc nhiên hơn.

"Này là hai bọn họ..."

Anh ta hít vào một hơi lạnh, còn chưa kịp tiếp tục đã bị Vương Tiểu Sơn khẽ kéo lại.

"Tôi không qua đó nữa, ở bên ngoài chờ cậu nhé, dù sao Phó Tiểu Vũ cũng nói cậu ấy không có chuyện gì nghiêm trọng."

Cuối cùng Ôn Hoài Hiên cố hết sức mới nói ra được một câu.

Thực ra anh ta vốn cũng không muốn đến đây——

Dù biết rằng mình không còn hy vọng gì với Phó Tiểu Vũ, nhưng khi bị Hứa Gia Lạc người anh em trong bộ dạng kia, đã đưa cả Omega mà mình thích cùng với chiếc xe máy đi mất, trong lòng anh ta vẫn cảm thấy hụt hẫng cùng bức bối.

Chỉ là dù có thế nào, một Omega đã uống rượu như Vương Tiểu Sơn, đêm muộn như vậy rồi mà còn phải vội đến bệnh viện, thì anh ta tự cảm thấy mình mà không đi cùng thì cũng không được.

"Được rồi, thế anh đợi em một lát nhé."

Vương Tiểu Sơn lè lưỡi với Ôn Hoài Viễn, sau đó mới rón ra rón rén ghé lại gần: "Anh Hứa... anh không sao chứ?"

Cậu ta vừa lên tiếng thì Phó Tiểu Vũ đã nhanh chóng mở mắt ra.

Vương Tiểu Sơn giật cả mình, ơ hóa ra Phó tổng có ngủ đâu.

"Đến rồi à." Sắc mặt Phó Tiểu Vũ hơi ửng đỏ, vô thức dùng tay xoa xoa dưới mũi, sau đó lập tức ngồi thẳng người dậy, bình tĩnh nói.

Động tác nhỏ này của cậu, ngược lại khiến Vương Tiểu Sơn cũng là Omega chợt hiểu ra——

Ngủ cái gì mà ngủ, người ta là đang nấp vào đó để ngửi tuyến thể của anh Hứa ấy mà.

"Tai nạn nhỏ, vết thương ngoài da thôi."

Cũng không biết có phải là ảo giác của Vương Tiểu Sơn hay không, nhưng biểu cảm trên khuôn mặt của Hứa Gia Lạc lúc này có hơi kỳ quái, anh vội vàng ngẩng đầu lên cười với Vương Tiểu Sơn mà mũi thì cứ đỏ đỏ như là vừa nãy mới bị cọ vào vậy.

许嘉乐 梦中情郎Where stories live. Discover now