118

1 0 0
                                    

Chương 118. Của Hứa Gia Lạc

Kế hoạch làm trắng da của Hứa Gia Lạc không thể kết thúc một cách hoàn hảo, nguyên nhân mấu chốt là vì Phó Tiểu Vũ chê anh đắp mặt nạ cứ dính dính.

Việc tranh đấu giữa ôm Phó Tiểu Vũ hay là làm đẹp không tồn tại quá hai giây trong đầu Alpha, anh lập tức gỡ chiếc mặt nạ kia ra, sau đó dùng cánh tay không bị thương vỗ mạnh vào mặt.

Phương pháp vỗ vào mặt cục súc của tên thẳng A này, có thể khiến bất kỳ một Omega nào am hiểu chuyện chăm sóc da mặt đều phải nhíu mày.

Nhưng dù sao thì anh cũng không dính dớp nữa.

"Anh xong rồi." Cuối cùng Alpha cũng mở rộng vòng tay với Phó Tiểu Vũ.

Không có ngôn ngữ nào có thể diễn tả được niềm vui sướng đó.

Giấc ngủ bù buổi sáng thật nhẹ nhàng, rèm cửa màu be che chắn ánh nắng hắt vào từ bên ngoài.

Hứa Gia Lạc cũng rất buồn ngủ, nhưng khi Phó Tiểu Vũ vùi mặt vào hõm vai mình ngủ thiếp đi, toàn thân Alpha hoàn toàn chìm đắm trong một niềm hạnh phúc mềm mại

Omega thực sự mệt mỏi tại trằn trọc cả đêm, vì vậy rất nhanh đã chìm vào giấc ngủ ngon lành.

Tiếng hít thở đều và dài, thỉnh thoảng còn phát ra tiếng ngáy rất khẽ.

Bởi vì tiếng o o kia quá nhỏ, thế nên càng giống hệt như tiếng mèo ngủ ngáy.

Alpha hạnh phúc đến mức không dám thở mạnh, chỉ sợ không cẩn thận sẽ bỏ lỡ mất động tĩnh ngọt ngào bên tai, anh nóng lòng mong muốn kéo dài từng giây đến vô tận.

Hứa Gia Lạc cứ nửa ngủ nửa tỉnh cho đến tám giờ rưỡi, tới lúc không thể không thức dậy được nữa.

Anh và Phó Tiểu Vũ là phù rể, cả hai đều phải thay quần áo xuống trước.

"Anh phải về à...?" Phó Tiểu Vũ chưa được ngủ đủ giấc, cậu ngồi trên giường ngáp ngắn ngáp dài nhìn Alpha.

"Ừ, quần áo của anh đều để ở trong phòng, phải về sửa soạn một chút." Hứa Gia Lạc thấy hơi đau đầu, anh vừa cúi xuống nhắn tin cho Văn Kha vừa trả lời.

"Nhưng không phải tay anh bị thương sao?" Omega ngừng lại một lát, bỗng nhiên quan tâm hỏi: "Thế... anh có tự tắm được không?"

Ừ nhỉ——!

Mới nhắn được một nửa, Hứa Gia Lạc đột nhiên ngẩng đầu lên: "Hình như là không được."

"Vậy..." Omega vẫn còn hơi buồn ngủ, bộ đồ ngủ màu xanh nước biển xộc xà xộc xệch, lộ ra nửa bờ vai trắng nõn.

Cậu nghiêng đầu qua nghĩ ngợi một lúc, rồi đứng dậy xuống giường đi vào phòng tắm, nói rất tự nhiên: "Em tắm cho anh nhé."

Ủ ôi, hóa ra đây là vì bị thương à?

Nội tâm Hứa Gia Lạc đúng thật là mừng đến phát điên.

Không thể để vuột mất cơ hội, nên anh bèn nhanh chóng ném điện thoại sang một bên, sải bước đi theo Omega vào phòng tắm.

许嘉乐 梦中情郎Where stories live. Discover now