119

1 0 0
                                    

Chương 119. Trăm năm hòa hợp

"Tiểu Vũ, cậu đến rồi à."

Hàn Giang Khuyết và Văn Kha đã đi đến trước mặt mọi người, bước chân bọn họ dừng lại trước Phó Tiểu Vũ và Hứa Gia Lạc.

"Hàn Giang Khuyết, Văn Kha," Phó Tiểu Vũ ngẩng đầu lên, chăm chú nhìn vào anh bạn Alpha của mình: "Hôm nay hai người..."

Cậu là người trước sau như một luôn tỏ ra vẻ bình tĩnh, nhưng sự phấn khích lúc này lại khiến Omega không thể không hít vào một hơi, rồi mới khẽ nói: "Hôm nay hai người đẹp trai lắm."

Lời tán tụng này ít nhiều gì, cũng có phần gắng đè nén cái sự sến súa lại, nhưng đương nhiên đó là lời khen một trăm phần trăm xuất phát từ sự chân thành.

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết cùng mặc một bộ vest trắng tinh giống hệt nhau, cùng với hai bông hoa Đại màu trắng tâm vàng mang đậm phong cách Thái Lan cài trên ngực áo, thậm chí ngay cả chiếc Rolex trên cổ tay của hai người họ cũng là một đôi.

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết cùng mặc một bộ vest trắng tinh giống hệt nhau, cùng với hai bông hoa Đại màu trắng tâm vàng mang đậm phong cách Thái Lan cài trên ngực áo, thậm chí ngay cả chiếc Rolex trên cổ tay của hai người họ cũng là một đôi

Nhưng ngoài việc ăn mặc, điều khiến người khác không thể rời khỏi tầm mắt——

Thật ra lại là nét mặt của bọn họ.

"Cảm ơn."

Văn Kha và Hàn Giang Khuyết nắm chặt tay nhau, ngay cả khi trả lời Phó Tiểu Vũ, hai người họ đều là mỉm cười nhìn nhau trước sau đó mới cùng nhau lên tiếng.

"Tiểu Vũ..." Hàn Giang Khuyết tiến lại gần một chút.

Ánh nắng mặt trời trên bãi biển vô cùng rực rỡ, chiếu rọi trên khuôn mặt của người Alpha cao lớn đã có hai con nhỏ này.

Hắn hoàn toàn không giấu được nụ cười của bản thân, giống như biết rằng mình cười như vậy thực ngốc, thế nên biểu cảm trên khuôn mặt mới mang theo chút ngây thơ ngượng ngùng, lúc cười thì hơi cúi đầu xuống sau đó mới ngước đôi mắt đen láy xinh đẹp kia lên.

Alpha dường như phải suy nghĩ mất vài giây mà vẫn không biết nên nói gì, cuối cùng chỉ thoáng buông tay Văn Kha ra và ôm chặt lấy Phó Tiểu Vũ một cái.

"Tôi biết, tôi biết rồi." Phó Tiểu Vũ cũng không kiềm được, khẽ mỉm cười.

Tôi biết cậu rất hạnh phúc, Hàn Giang Khuyết ạ.

Khi nghĩ như vậy, sống mũi của Omega cũng chợt cảm thấy cay cay.

"Này..."

Hứa Gia Lạc đột nhiên chen vào giữa Hàn Giang Khuyết và Phó Tiểu Vũ, từ phía sau vỗ nhẹ vào lưng hai người: "Được rồi được rồi, sắp đến giờ rồi đấy, đi thôi."

Anh vừa giống như MC cue đến chương trình, vừa rất tự nhiên quàng tay qua vai Hàn Giang Khuyết và đẩy người này trở lại bên cạnh Văn Kha.

"Ờ ờ."

Hàn Giang Khuyết lúc này cũng không để ý đến Hứa Gia Lạc, vừa nghe thấy sắp đến giờ nhất thời chợt xoay người lại có phần lo lắng nắm lấy tay Văn Kha: "Anh ơi..."

许嘉乐 梦中情郎Where stories live. Discover now