Chương 116. Con mãi là tình yêu trọn đời này của cả hai chúng ta
Lúc lên đến tầng trên thì đã là rạng sáng, Hứa Gia Lạc gõ cửa rất khẽ nhưng có lẽ là vì Cận Sở ở trong phòng vẫn chưa ngủ, nên rất nhanh đã mở cửa cho anh.
"Hi." Cận Sở chào một tiếng, lúc ánh mắt chợt quét qua miếng băng gạc trên tay Alpha, không khỏi kinh ngạc cùng quan tâm, hỏi: "Tay anh làm sao thế này? Bị thương à?"
"Không sao đâu." Vẻ mặt Hứa Gia Lạc rất bình tĩnh, vội vàng giải thích bằng giọng điệu khiến người yên tâm nhất: "Vừa rồi ngã xe máy bị trầy xước chút thôi, vết thương ngoài da ấy mà nên mới đến bệnh viện băng bó một chút."
Cận Sở hé miệng ra nhưng rốt cuộc cũng không hỏi thêm nữa.
Hai người đứng ở cửa nhìn nhau trong vài giây, đều có phần muốn nói lại thôi.
Cuối cùng vẫn là Omega thì thầm, nói: "Nam Dật vẫn đang ngủ, hay là chúng ta... ra ban công nói chuyện nhé?"
Hứa Gia Lạc gật đầu, lúc theo Cận Sở đi qua phòng ngủ, lại không nhịn được liếc nhìn Nam Dật đang ngủ trên giường mấy lần.
Khi ngồi trên chiếc ghế mây, Hứa Gia Lạc nhìn thấy trên cái bàn nhỏ đã có vài lon bia mở sẵn, anh không khỏi quay đầu liếc nhìn người kia.
"Lúc nãy em mới uống một ít."
Omega cũng ngồi xuống bên cạnh Hứa Gia Lạc: "Gia Lạc..."
Anh ta gọi tên của Alpha, nhưng lại không nói tiếp, thay vào đó là nhìn vào màn đêm bên ngoài ban công của khu nghỉ dưỡng, dường như vào giây phút ấy lại mất tập trung.
"Cận Sở, cậu đã nhắn trên Wechat rằng mình đã sẵn sàng nói chuyện với Nam Dật—— điều này là thật sao?"
Thật ra Alpha đã rất quen với việc Cận Sở thường xuyên bị phân tâm, nhưng lần này, anh vẫn không thể không cắt ngang những dòng suy nghĩ vẩn vơ của Omega kia.
Câu hỏi này thực sự quá quan trọng đối với anh, thậm chí Alpha còn phải kiểm soát giọng điệu của mình một chút để giữ được vẻ bình tĩnh.
"..." Cận Sở cầm lon bia lên lắc nhẹ một cái, sau khi im lặng ngẩng đầu uống nốt phần còn lại mới quay đầu nhìn Hứa Gia Lạc.
"Thật." Cuối cùng anh ta cũng chậm rãi đáp.
Những ngụm cuối cùng trong lon bia, luôn là vị đắng nhất.
Mùi vị từ dạ dày bốc lên ngập tràn đầu lưỡi, giống như một loại mùi vị của cuộc sống.
Cận Sở khẽ cười: "Gia Lạc, liệu anh có hỏi vì sao em lại đột nhiên nghĩ ra không?"
Đó là một câu hỏi hơi phức tạp.
Anh ta và Hứa Gia Lạc nhìn nhau, mà đôi mắt hẹp dài đằng sau mắt kính của Alpha có màu sắc rất tối, qua hai giây, Alpha chỉ đáp lại bằng một giọng nói rất trầm: "Cận Sở, cảm ơn cậu."
Hứa Gi Lạc không trả lời anh ta.
Cận Sở chợt cảm thấy đôi mắt mình có chút cay cay.
Tất nhiên là anh ta hiểu được sự nhạy bén đáng kinh ngạc của Alpha này: "Sau khi Nam Dật ngủ, em cảm thấy hơi buồn chán, muống xuống dưới hóng gió một chút, sau đó cũng chẳng nghĩ gì cứ đi theo tiếng nhạc đến bên bể bơi. Gia Lạc—— em đã nhìn thấy anh trên sân khấu."